1

Điện thoại rung lên một cái.

Tôi đứng trước cửa Cục Dân chính, vừa nhét tờ giấy chứng nhận ly hôn mới toanh vào trong túi.

Tự do đổi lấy bằng chín tệ, vẫn còn thấy nóng tay.

Theo phản xạ, tôi mở màn hình.

Thông báo từ danh sách theo dõi đặc biệt hiện rõ ràng ở đầu trang.

Thẩm Nghiêm : 【Gặp được em, là sự cứu rỗi đến muộn của anh. @Tô Tình Sunny, quãng đời còn lại xin nhờ cậy em.】

Hình đăng kèm là hai bóng người tựa vào nhau thân mật, nền là biển và hoàng hôn rực vàng như tan chảy.

Thời gian đăng: ba phút trước.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Mùa thu đầu ở Bắc Kinh, nắng có chút chói mắt.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi nước hoa tuyết tùng đắt tiền quen thuộc của Thẩm Nghiêm.

Vừa rồi anh ta đi khá vội, kính râm và khẩu trang che kín, xe do trợ lý lái đang chờ sẵn bên đường.

Tôi còn thắc mắc, ly hôn mà cũng phải vội đến thế sao?

Thì ra là vội đi “cứu rỗi” người khác.

Cũng hay.

Khoảnh khắc anh ta công khai tình yêu mới, vừa đúng mười phút sau khi chúng tôi nhận giấy ly hôn.

2

Tôi tên là Lâm Vãn.

Vợ cũ của Thẩm Nghiêm.

Đúng vậy, chính là ảnh đế quốc dân, giấc mộng của hàng triệu cô gái — Thẩm Nghiêm.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta giống như một chậu hoa quỳnh được chăm bón cẩn thận nhưng mãi không nở.

Trong mắt người ngoài, nó hào nhoáng vô cùng.

Người phụ nữ đứng sau ảnh đế, kín tiếng, bí ẩn, thỉnh thoảng bị chụp được thì cũng chỉ là bóng lưng mờ mờ, yên bình như nước.

Chỉ có tôi mới rõ.

Chậu hoa ấy, rễ đã mục từ lâu rồi.

3

Tôi lái xe về nơi từng được gọi là “nhà”.

Khóa vân tay vẫn còn nhận ra tôi.

Đẩy cửa bước vào, nơi thảm chùi chân có thêm một đôi giày cao gót lạ hoắc.

Loại đính kim tuyến của Jimmy Choo, lấp lánh đến chói mắt.

Trong phòng khách, có người.

Tô Tình đang mặc chiếc áo choàng lụa của tôi, chân trần đứng trên thảm, cầm điện thoại tự chụp hình.

Phía sau là ô cửa sổ sát đất lớn, khung cảnh ngoài cửa là view sông mà tôi và Thẩm Nghiêm đã cùng chọn lựa kỹ càng.

Cô ta thấy tôi, không hề bất ngờ, ngược lại còn nở nụ cười ngọt như kẹo.

“Chị Lâm Vãn, chị về dọn đồ à?” Giọng cô ta mềm như bún, “A Nghiêm nói sau này nơi này là của em, bảo em đến trước để làm quen với không gian.”

Cô ta giơ điện thoại lên, trên màn hình là ảnh chụp chung của cô ta và Thẩm Nghiêm.

“Hôm nay anh ấy vui lắm, cuối cùng cũng không cần phải lén lút nữa rồi.”

4

Tô Tình.

Diễn viên trẻ đang lên, được mệnh danh là “ngọc nữ thanh thuần”.

Nữ phụ trong bộ phim mới của Thẩm Nghiêm.

Cũng là “sự cứu rỗi của quãng đời còn lại” mà anh ta công khai trên Weibo.

Thì ra “quãng đời còn lại” lại gấp gáp đến mức, người cũ còn chưa dọn đi đã vội vàng bước vào.

Tôi nhìn chiếc áo choàng lụa trên người Tô Tình.

Quà năm ngoái Thẩm Nghiêm mang về từ Liên hoan phim Paris tặng tôi.

Lụa thật, mặc rất dễ chịu.

Giờ thì vướng mùi son phấn của người khác.

“Ồ.” Tôi đáp khẽ, giọng bình thản như đang hỏi thời tiết hôm nay, “Mặc xong nhớ đem đi giặt khô nhé, cái đó đắt lắm.”

Nụ cười trên mặt Tô Tình khựng lại.

Cô ta dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Cô ta kéo cổ áo choàng lại, đi đến quầy rượu, thành thạo lấy ra chai Romanée-Conti mà Thẩm Nghiêm quý nhất.

“Chị Lâm Vãn, uống một ly chứ? Xem như… ăn mừng?”