Tiền thuê nhà, mua sắm, du lịch của Bạch Tuyết Phi — đều là từ tài khoản của tôi mà ra.

Thậm chí những túi xách hàng hiệu, trang sức mà cô ta đeo trên người, đều do Tiêu Cảnh Thâm lấy tiền của tôi để mua.

Ba năm qua, tôi sống tiết kiệm, gom từng đồng, giao hết cho anh ta giữ.

Còn anh ta, lại lấy chính số tiền đó để chiều chuộng người đàn bà khác.

Cái kiểu gì thế này?

Vợ cả tự bỏ tiền ra để nuôi nhân tình cho chồng sao?

Tôi tức đến toàn thân run rẩy, lập tức cầm điện thoại định gọi cho Tiêu Cảnh Thâm.

Nhưng bấm được nửa số thì dừng lại.

Không được, tôi phải bình tĩnh.

Anh ta đã tuyệt tình như vậy, tôi cũng không cần giữ thể diện cho anh ta nữa.

Tôi chụp lại toàn bộ sao kê và giao dịch chuyển tiền, lưu lại làm bằng chứng.

Sau đó gửi hết cho luật sư Trần.

Rất nhanh sau đó, luật sư Trần phản hồi: “Cô Lưu, những bằng chứng này rất có lợi cho cô. Tôi đề nghị cô nhanh chóng làm thủ tục phong tỏa tài sản chung, phòng ngừa bên kia tẩu tán.”

Tôi làm theo lời cô ấy, đến ngân hàng thực hiện thủ tục bảo toàn tài sản.

Lúc bước ra khỏi ngân hàng thì đã là năm giờ chiều.

Tôi lái xe ngang qua tòa nhà công ty của Tiêu Cảnh Thâm, thấy chiếc Rolls-Royce của anh ta vẫn đỗ ở đó.

Chiếc MINI đỏ chót của Bạch Tuyết Phi cũng vậy.

Họ vẫn đang ở bên nhau.

Tôi rút điện thoại, chụp một tấm hình.

Tuy không phải là bằng chứng có tính pháp lý, nhưng ít nhất cũng chứng minh được mối quan hệ giữa họ không hề bình thường.

Tôi đang chuẩn bị rời đi thì thấy Tiêu Cảnh Thâm và Bạch Tuyết Phi cùng nhau bước ra từ tòa nhà công ty.

Họ vừa đi vừa cười nói rất thân mật.

Bạch Tuyết Phi khoác tay Tiêu Cảnh Thâm, chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn cảnh đó.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Đã từng, tôi cũng từng là người khoác tay anh ấy bước đi như vậy.

Đã từng, anh ấy cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.

Giờ đây, tất cả những thứ đó… lại dành cho một người phụ nữ khác.

Họ lên xe của Tiêu Cảnh Thâm, tôi lái xe bám theo phía sau.

Chiếc xe dừng lại ở một khu căn hộ cao cấp phía tây thành phố.

Tôi từ xa nhìn thấy họ cùng nhau bước vào một tòa nhà.

Chắc đây là chỗ ở của Bạch Tuyết Phi.

Tôi đợi ở cổng khu chung cư hai tiếng đồng hồ, Tiêu Cảnh Thâm mới bước ra.

Hơn nữa, là một mình anh ta bước ra.

Xem ra họ thật sự sống cùng nhau.

Hoặc, nói đúng hơn là Tiêu Cảnh Thâm chu cấp cho Bạch Tuyết Phi một căn hộ bên ngoài.

Bằng tiền của tôi.

Tôi chụp thêm vài bức ảnh nữa rồi lái xe về nhà.

Trên đường, tôi gọi điện cho Tô Uyển Thanh.

“Uyển Thanh, cậu đoán xem tớ vừa phát hiện ra gì?”

“Chuyện gì?”

“Tiêu Cảnh Thâm không chỉ ngoại tình, mà còn dùng tiền của tớ để nuôi bồ nhí.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Như Yên, cậu chắc chứ?”

“Sao kê ngân hàng không biết nói dối.” Tôi kể cho cô ấy nghe những gì mình phát hiện ra hôm nay.

Nghe xong, Tô Uyển Thanh tức giận chửi rủa: “Cái đồ khốn nạn này! Quá đáng thật sự!”

“Ừ, tớ cũng thấy quá đáng.”

“Như Yên, cậu nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời!”

“Tớ sẽ làm vậy.”

Tôi cúp máy đúng lúc về đến trước studio.

Vừa định lên lầu thì thấy xe của Tiêu Cảnh Thâm đậu bên lề đường.

Anh ta bước xuống, đi về phía tôi: “Như Yên, chúng ta nói chuyện đi.”

“Chẳng còn gì để nói cả.” Tôi bước lên lầu.

Anh ta bước theo sau: “Như Yên, em không thể đối xử với anh như thế này.”

“Tôi làm sao?” Tôi dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, quay đầu nhìn anh.

“Đã hai ngày rồi, em không hề liên lạc với anh.”

“Tôi có lý do gì để phải liên lạc với anh?”

“Vì chúng ta là vợ chồng.”

“Vợ chồng?” Tôi bật cười lạnh. “Tiêu Cảnh Thâm, thì ra anh vẫn còn nhớ chúng ta là vợ chồng à?”

Anh ta nghẹn lời, không nói được gì.

“Vậy khi anh và Bạch Tuyết Phi làm những chuyện đó, anh có nhớ là mình có vợ không?”

“Như Yên…”

“Còn nữa, khi anh dùng tiền của tôi để nuôi cô ta, anh có nhớ là mình đã kết hôn với tôi không?”

Sắc mặt Tiêu Cảnh Thâm lập tức thay đổi: “Ý em là sao?”

“Ý tôi là gì à?” Tôi lấy điện thoại, mở bản sao kê ngân hàng, giơ lên trước mặt anh ta. “Anh giải thích cho tôi mấy khoản chuyển tiền cho ‘Tuyết Nhi’ này là sao?”

Tiêu Cảnh Thâm nhìn thấy bảng giao dịch, mặt lập tức trắng bệch.

“Như Yên, nghe anh nói… anh có thể giải thích…”

“Giải thích gì?” Tôi cắt lời. “Giải thích anh đã dùng tiền của vợ để bao nuôi nhân tình như thế nào à?”

“Không phải vậy đâu.” Anh ta lắc đầu lia lịa. “Tuyết Phi… gia đình cô ấy đang gặp khó khăn, anh chỉ muốn giúp một chút thôi.”

Giúp cô ta? Tôi thực sự bị sự trơ trẽn của anh ta làm cho choáng váng. “Tiêu Cảnh Thâm, anh dùng tiền của tôi để giúp một người phụ nữ khác – lại còn là người lên giường với anh – anh cảm thấy việc đó là phù hợp sao?”

“Như Yên, em bình tĩnh một chút…”

“Tôi rất bình tĩnh.” Tôi cất điện thoại đi, giọng lạnh lùng. “Tiêu Cảnh Thâm, ngày mai luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh. Chuẩn bị tinh thần ký đơn ly hôn đi.”

Tôi xoay người định rời đi thì bị anh ta giữ chặt lại.

“Không được. Anh không đồng ý ly hôn.”

“Anh không đồng ý?” Tôi gạt tay anh ta ra, giọng dứt khoát. “Tiêu Cảnh Thâm, bây giờ không còn là chuyện anh có đồng ý hay không nữa. Tôi muốn ly hôn.”

“Như Yên, chúng ta đã kết hôn ba năm, em định buông tay dễ dàng vậy sao?”

“Dễ dàng?” Tôi bật cười, tức đến run người. “Tiêu Cảnh Thâm, là anh dễ dàng vứt bỏ cuộc hôn nhân này chứ không phải tôi.”

“Anh chưa từng từ bỏ, anh yêu em.”

“Yêu tôi?” Tôi chỉ thẳng vào anh. “Yêu tôi mà đi ngoại tình? Yêu tôi mà để tôi tận mắt thấy cảnh tượng đó? Yêu tôi mà lại dùng tiền của tôi để nuôi nhân tình?”

Tiêu Cảnh Thâm câm lặng, không nói được lời nào.

“Tiêu Cảnh Thâm, tình yêu của anh rẻ mạt đến mức đó sao?” Tôi lạnh lùng nói. “Thứ tình cảm đó, tôi không cần.”

Nói xong, tôi không thèm ngoái đầu lại mà bước thẳng lên lầu.

Sau lưng vang lên tiếng anh ta hét lớn: “Lưu Như Yên! Em sẽ hối hận đấy!”

Tôi dừng chân, quay đầu lại nhìn anh. “Hối hận?” Tôi nhếch môi. “Tiêu Cảnh Thâm, điều khiến tôi hối hận nhất chính là đã lấy anh.”

Về đến studio, tôi ngồi bệt xuống sofa, mệt mỏi rã rời.

Mỗi cuộc trò chuyện với Tiêu Cảnh Thâm đều khiến tôi kiệt quệ.

Anh ta lúc nào cũng muốn giải thích, nhưng chưa bao giờ giải thích rõ ràng được điều gì.

You cannot copy content of this page