Tôi từ paris trở về nước sớm hơn dự định, muốn dành cho anh một bất ngờ.
Khi tiếng xoay chìa khóa vang lên ở cửa ra vào, trong nhà lại vọng ra tiếng rên rỉ ngọt ngào của một người phụ nữ.
“Cảnh Thâm, anh hư quá đi~”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Giọng nói đó… tôi quá quen thuộc rồi — là Bạch Tuyết Phi, trợ lý của anh ấy.
Trong phòng khách ánh sáng mờ mờ, hai bóng người quấn lấy nhau trên sofa.
Bạch Tuyết Phi đang nằm đè lên người Cảnh Thâm, trên người cô ta là chiếc váy ngủ lụa tôi mới mua tháng trước.
“Ông xã giỏi quá đi~ Em sắp bị anh làm hỏng rồi này~”
Cảnh Thâm đưa tay vuốt lưng cô ta, giọng trầm khàn và đầy mê hoặc:
“Yêu tinh nhỏ, kêu to thêm chút nữa.”
Trái tim tôi như bị ai đó đâm mạnh một nhát.
Chiếc vali trên tay rơi xuống đất phát ra một tiếng “rầm” nặng nề.
Hai người họ lập tức tách ra. Cảnh Thâm quay phắt lại, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
“Như Yên… sao em lại về rồi?”
Bạch Tuyết Phi vội vàng khoác áo vào, ánh mắt tràn đầy đắc ý và khiêu khích.
Tôi gắng kìm nước mắt, giọng run run:
“Phải là tôi hỏi hai người đang làm gì mới đúng.”
“Như Yên, nghe anh giải thích đã…”
“Giải thích gì?!” Tôi cắt ngang lời anh. “Giải thích là hai người đang bàn công việc trên giường à?!”
Cảnh Thâm im lặng.
Đúng lúc đó, Bạch Tuyết Phi mở miệng:
“Chị Như, thật ra anh Cảnh Thâm sớm đã không còn yêu chị nữa rồi. Anh ấy nói chị trên giường chán như khúc gỗ.”
Câu nói của cô ta như một cái tát trời giáng vào mặt tôi.
“Cảnh Thâm, đây là những gì anh nói sau lưng tôi sao?”
Anh vẫn im lặng, ánh mắt tránh né.
Tôi hiểu rồi.
Sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi quay lưng bỏ đi, mặc cho Cảnh Thâm ở phía sau gọi tên mình. Tôi không quay đầu lại.
Ba năm hôn nhân, tôi từng nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc.
Thì ra tất cả chỉ là một vở kịch do tôi độc diễn.
Trên con đường vắng giữa đêm khuya, đèn neon nhấp nháy ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi cứ thế bước đi vô định, nước mắt nhòe cả tầm nhìn.
Điện thoại reo lên — là Cảnh Thâm gọi.
Tôi lập tức tắt máy.
Lại reo.
Tôi tiếp tục tắt.
Đến lần thứ ba, tôi dứt khoát tắt nguồn luôn.
Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ anh nữa.
Có những chuyện, càng giải thích, càng giả tạo.
Mưa càng lúc càng to, quần áo tôi ướt sũng.
Tôi đi ngang một cửa hàng tiện lợi mở 24h, bèn bước vào.
“Cô ơi, cô ổn chứ?” Nhân viên lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu, mua một chai rượu.
Ngồi xuống bậc thềm trước cửa tiệm, tôi uống từng ngụm một.
Men rượu khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ.
Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Cảnh Thâm.
Lúc đó là trong cuộc thi thiết kế thời trang của trường đại học, anh là giám khảo, còn tôi là thí sinh.
Anh nói thiết kế của tôi rất có hồn, hỏi tôi có muốn đến công ty anh thực tập không.
Từ một thực tập sinh trở thành nhà thiết kế, từ người yêu thành vợ chồng…
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Điện thoại lại reo, là bạn thân của tôi – Tô Uyển Thanh gọi đến.
“Như Yên, cậu đang ở đâu? Tiêu Cảnh Thâm như phát điên lên vì tìm cậu đấy!”
“Tìm tôi làm gì? Muốn tiếp tục làm nhục tôi sao?”
“Anh ấy nói có chuyện muốn nói với cậu, bảo mình khuyên cậu về nhà.”
“Nhà à?” Tôi bật cười chua chát. “Tôi còn nhà sao?”
Uyển Thanh im lặng một lúc rồi nói: “Cậu đang ở đâu, để mình đến đón.”
“Không cần đâu, tôi muốn một mình yên tĩnh.”
Tôi cúp máy rồi tiếp tục uống rượu.
Chai rượu nhanh chóng cạn đáy, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.
Là Tiêu Cảnh Thâm.
Anh ấy đầy vẻ lo lắng, quần áo ướt sũng vì mưa.
“Như Yên, em điên rồi sao? Nửa đêm ngồi đây dầm mưa thế này!”
Anh ta định đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi hất tay anh ta ra một cái thật mạnh.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Như Yên, chúng ta nói chuyện được không?”
“Nói gì? Nói về kỹ thuật giường chiếu của anh với Bạch Tuyết Phi à?”
Sắc mặt anh ta trở nên khó coi: “Em say rồi.”
“Tôi không say.” Tôi loạng choạng đứng lên, nhìn thẳng vào anh ta. “Tiêu Cảnh Thâm, chúng ta ly hôn đi.”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
“Như Yên, em đang nói gì vậy?”
“Ly hôn.” Tôi nhấn từng chữ, “Chúng ta ly hôn.”
“Không thể nào.” Anh ta siết chặt cổ tay tôi. “Như Yên, chuyện tối nay chỉ là tai nạn. Anh có thể giải thích.”
“Tai nạn?” Tôi cười lạnh. “Tai nạn kiểu gì mà hai người ở trong nhà tôi, mặc váy ngủ tôi mua, nằm trên sofa của tôi làm cái việc thân mật nhất đời người?”
Tiêu Cảnh Thâm há miệng định nói, nhưng không thốt nên lời.
“Còn gì để giải thích nữa?” Tôi giật tay khỏi anh. “Tiêu Cảnh Thâm, ba năm rồi. Tôi mệt rồi.”
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt lạnh ngắt dội lên người chúng tôi.
Bất ngờ, anh ta ôm chầm lấy tôi: “Như Yên, cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ xử lý chuyện với Tuyết Phi.”
“Xử lý?” Tôi đẩy mạnh anh ra. “Anh định xử lý sao? Sa thải cô ta? Hay làm cô ta biến mất?”
“Anh…”
“Thôi đủ rồi.” Tôi quay người bước đi. “Tiêu Cảnh Thâm, có những lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Có những chuyện đã làm rồi thì mãi mãi không thể xóa đi.”
Anh ta chạy theo phía sau: “Như Yên, em không thể đối xử với anh như thế!”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Dù đang đứng trong cơn mưa đêm, anh vẫn đẹp trai như ngày nào.
Ba năm trước, tôi đã điên cuồng yêu gương mặt này, cứ nghĩ sẽ yêu suốt cả cuộc đời.
“Tiêu Cảnh Thâm, anh biết điều khiến tôi hối hận nhất là gì không?”
Anh lắc đầu.
“Tôi hối hận vì đã yêu anh.”