Phó Tri Hứa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy tôi đang trong vòng tay của Thẩm Duy Từ, đồng tử co lại.
Trước đó anh ta vô tình nghe vài người khá thân thiết đồn rằng, phu nhân bí ẩn chưa từng lộ mặt của Tổng giám đốc Thẩm thật ra chính là cô Giang Nam.
Lúc đó anh ta không tin.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an lạ thường.
Anh ta liền đi tìm khắp nơi, muốn xác nhận lại.
Và giờ, chính mắt nhìn thấy — mọi nghi ngờ đều hóa thành sự thật.
Tim anh ta như bị cắm đầy kim nhọn, đau đến nghẹt thở.
“Anh Tri Hứa, cứu em…”
Tiếng khóc của Diệp An An kéo anh ta trở lại thực tại. Phó Tri Hứa nhìn chúng tôi, ánh mắt phức tạp.
“Tổng giám đốc Thẩm, dù anh có quyền có thế, nhưng công khai ức hiếp thư ký của tôi… hình như cũng không hay lắm thì phải?”
Tây Tây bỗng bước lên, chỉ tay vào Diệp An An, nói rõ ràng, dứt khoát…
“Rõ ràng là dì xấu này bắt nạt mẹ cháu trước! Không chỉ ném vòng tay của mẹ cháu, còn định tát mẹ nữa!”
Sắc mặt Phó Tri Hứa chợt cứng lại, gương mặt nghiêm lại nhìn về phía Diệp An An.
“Cô định đánh cô ấy?”
Diệp An An cúi đầu không đáp, chỉ khẽ nức nở khóc.
Thẩm Duy Từ liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt lạnh như băng.
“Anh là Phó tổng phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì công ty anh và công ty tôi đang hợp tác. Một lát nữa thư ký của tôi sẽ gửi hợp đồng chấm dứt hợp tác đến. Từ giờ, hợp tác giữa chúng ta chính thức kết thúc.”
“Từ nay về sau, nếu chưa được tôi cho phép, hai người này không được phép bước chân vào địa phận nhà họ Thẩm nửa bước. Tiễn khách.”
Sắc mặt Phó Tri Hứa lập tức tái mét.
Thẩm Duy Từ là ông trùm trong ngành, lời anh nói chẳng khác nào tuyên chiến với nhà họ Phó, cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn công ty nào dám hợp tác với họ nữa – gần như đẩy họ đến đường cùng.
Thẩm Duy Từ không thèm liếc họ thêm cái nào, nắm tay Tây Tây, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Bánh kem anh chuẩn bị sắp chảy mất rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn.”
Ngay lúc đó, Phó Tri Hứa chặn trước mặt chúng tôi.
Anh ta mặt mày trắng bệch, cố nén tức giận: “Tổng giám đốc Thẩm, hai bên hợp tác lâu như vậy, nếu đột ngột chấm dứt thì thiệt hại không chỉ phía tôi. Tôi sẽ bồi thường cho cô Giang, bất kể điều kiện gì, chỉ xin anh suy xét lại.”
Thẩm Duy Từ nhướng mày: “Bất kể điều kiện gì?”
Phó Tri Hứa siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu.
Thẩm Duy Từ nhếch môi: “Vừa rồi thư ký của anh định tát Giang Nam, lại còn ném vòng tay cô ấy. Tôi muốn cô ta phải trả giá tương xứng.”
Phó Tri Hứa không hề do dự: “Tôi sẽ khiến cô ta trả giá.”
Ngay sau đó, một cái tát như trời giáng giáng thẳng lên mặt Diệp An An.
Cô ta kinh ngạc che mặt, nước mắt lưng tròng:
“Phó Tri Hứa, anh vì người khác mà đánh tôi?”
Phó Tri Hứa không chút thương xót, lạnh lùng ra lệnh:
“Mau nhặt vòng tay của cô Giang lên! Xin lỗi cô ấy!”
Diệp An An mắt đỏ hoe, tức giận nhưng không dám phản kháng, cuối cùng phải cắn răng, đưa tay vào thùng rác.
Tôi khoanh tay đứng nhìn đầy thích thú. Một lúc sau, cô ta cầm vòng tay lên, nghiến răng nói:
“Xin lỗi cô Giang, tôi hiểu lầm, mong cô tha thứ.”
Thẩm Duy Từ nắm tay tôi, quay sang bảo vệ:
“Tối nay tôi sẽ tặng phu nhân một chiếc vòng tay mới đẹp hơn, cái cũ này xử lý đi.”
Nhân viên bảo vệ lập tức nhận lấy, lạnh lùng bẻ gãy rồi nhét vào túi rác.
Phó Tri Hứa hấp tấp hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, vậy hợp tác của chúng ta…”
Thẩm Duy Từ không quay đầu: “Xem tâm trạng vợ tôi.”
Sau đó, bảo vệ đưa Phó Tri Hứa và Diệp An An ra khỏi hội trường. Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, không còn ai quấy rối.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ba-nam-bien-mat-doi-lay-mot-doi-binh-yen/chuong-6