Mấy người họ định kéo tôi ra ngoài.

Tôi mang giày cao gót, ra tay bất tiện, “Thả tôi ra! Tôi thật sự là giám khảo mà!”

Trong lúc giằng co, chiếc vòng tay của tôi rơi xuống đất kêu “cạch” một tiếng.

Diệp An An nhặt lên, sắc mặt lập tức tối sầm, ánh mắt tràn ngập ghen tuông như muốn thiêu cháy tôi.

“Giang Nam, cô đúng là tiện thật đấy! Ngoài mặt thì làm ra vẻ từ chối anh Tri Hứa, sau lưng lại đeo chiếc vòng anh ấy tặng! Hừ, tôi sẽ không để cô có cơ hội quyến rũ anh ấy đâu!”

Nói xong, cô ta “cạch” một tiếng ném luôn vòng tay vào thùng rác.

Tôi hơi khựng lại, giọng nói hoàn toàn lạnh băng.

“Diệp An An, đời cô xong rồi.”

Chiếc vòng tay đó là quà cưới mà Thẩm Duy Từ tặng tôi.

Tuy kiểu dáng trông giống cái mà Phó Tri Hứa từng tặng, nhưng giá trị lại đắt gấp trăm lần.

Với tính cách âm trầm, điên cuồng của Thẩm Duy Từ, nếu biết có người dám ném món quà định tình anh ấy tặng tôi vào thùng rác, chắc chắn anh sẽ nổi điên đến mức muốn giết người.

Nghe tôi nói vậy, Diệp An An càng thêm tức giận, giơ tay định tát tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn vững chãi giữ chặt cổ tay cô ta lại, giọng nói trầm thấp, quyến rũ mà lười biếng vang lên, mang theo sát khí nặng nề:

“Ai cho cô gan động đến vợ tôi?”

2

Mấy nhân viên an ninh lập tức run bắn, vội cúi đầu đồng thanh:

“Chào Tổng giám đốc Thẩm!”

Thẩm Duy Từ hất tay Diệp An An ra, bước đến bên tôi, cẩn thận chỉnh lại cổ áo vừa bị xộc xệch của tôi.

“Xin lỗi, anh đến muộn. Em không bị thương chứ?”

Tây Tây cũng khóc nức nở nhào vào lòng tôi: “Mẹ ơi, con không muốn mẹ bị thương đâu!”

Diệp An An đứng đơ tại chỗ, há hốc miệng không thể tin nổi.

“Vợ? Không thể nào… Sao chị lại có thể là phu nhân của Tổng giám đốc Thẩm chứ!”

Ngón tay Thẩm Duy Từ khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía cô ta.

“Ý cô là… tôi không xứng với vợ tôi à?”

Diệp An An cuống quýt biện hộ: “Không… tôi không có ý đó.”

Nói rồi, cô ta cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn tôi.

“Tổng giám đốc Thẩm, anh không biết đó thôi, người phụ nữ này suốt ngày đeo cái vòng tay mà chồng cũ tặng, rõ ràng là còn lưu luyến. Anh đừng bị cô ta che mắt!”

Thẩm Duy Từ nhíu mày, liếc nhìn cổ tay trống trơn của tôi: “Vòng tay anh tặng đâu rồi?”

Tôi nhìn về phía Diệp An An, thản nhiên nói: “Chiếc vòng anh tặng giống cái vòng cũ trước đây. Cô ta cứ khăng khăng cho là vòng chồng cũ tôi tặng. Mới nãy còn ném luôn vào thùng rác rồi.”

Thẩm Duy Từ khẽ cười lạnh, trong mắt hiện rõ vẻ giận dữ.

Nhân viên an ninh bên cạnh lập tức nhận ra ánh mắt ra hiệu, nhanh chóng tiến đến khống chế Diệp An An.

“Khoan đã! Các người làm gì vậy! Tôi là thư ký của Phó tổng! Không ai được đụng vào tôi!”

Diệp An An giãy giụa dữ dội, còn Thẩm Duy Từ thì ôm chặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như băng giá:

“Lượm cái vòng tay vừa nãy lên. Tôi cho cô đúng một phút.”

Diệp An An trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

“Các người muốn tôi… moi rác sao? Không đời nào!”

Thẩm Duy Từ liếc nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay trợ lý bên cạnh.

“Thời gian của tôi và vợ tôi rất quý. Hậu quả của việc từ chối tôi, cô nên tự biết rõ.”

Diệp An An đỏ bừng cả mặt, tất nhiên cô ta hiểu rõ cái gọi là “hậu quả” kia nghiêm trọng đến mức nào.

Người cuối cùng từng dám đối đầu với Thẩm Duy Từ, chưa tới ba ngày đã sụp đổ, bây giờ còn thảm hơn cả ăn mày.

Nhưng bảo cô ta phải cúi mặt lục thùng rác trước mặt tôi? Cô ta thật sự không nuốt trôi nổi.

Đúng lúc đó, từ khúc ngoặt hành lang vang lên một tiếng quát:

“Các người đang làm gì vậy?”

Diệp An An như người chết đuối vớ được cọc, giọng lập tức nghẹn ngào mang theo chút nức nở:

“Anh Tri Hứa! Cứu em với! Bọn họ ỷ thế hiếp người, còn bắt em đi bới rác!”