“Chị gái vẫn kiêu hãnh như xưa, nghèo đến mức phải đi câu đàn ông mà vẫn không chịu nhận tiền của anh Tri Hứa. Không biết là giả bộ cho ai xem.”

Nhìn thấy bộ dạng tự cho mình là đúng của bọn họ, tôi chỉ thấy buồn cười.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi đổ vang.

Tôi lấy điện thoại ra, sắc mặt Phó Tri Hứa bỗng dịu lại.

“Cái móc điện thoại này… hóa ra em vẫn còn giữ à.”

Tôi thoáng khó hiểu liếc nhìn cái móc điện thoại, lúc ấy mới sực nhớ – đây là loại móc đôi tình nhân mà tôi từng chọn cùng Lục Trầm Chu năm đó.

Con trai tôi rất thích, nên tôi chưa bao giờ thay.

Nhưng rõ ràng, Phó Tri Hứa đã hiểu lầm.

Tôi lười giải thích, trực tiếp nghe máy.

Tây Tây phụng phịu trách móc tôi: “Mẹ ơi, mẹ chậm quá à, sắp bắt đầu cuộc thi rồi! Bố còn mua bánh ngọt mẹ thích nhất cho mẹ nữa, tụi con gần tới rồi, mẹ còn bao lâu nữa?”

Tôi vội cười dỗ dành: “Được rồi được rồi, mẹ đi thay váy rồi tới liền.”

Vốn dĩ váy bị bẩn tôi định bắt Diệp An An bồi thường, nhưng con trai giục quá, thôi thì bỏ qua.

Tôi vừa cúp máy vừa quay người định đi.

Phó Tri Hứa bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ tức giận.

“Là thằng đàn ông nào gọi khiến em cười ngọt ngào đến vậy hả?”

Tôi cau mày, hất tay anh ta ra: “Liên quan gì đến anh?”

Diệp An An trừng mắt lườm tôi, ánh mắt đầy ghen tuông.

“Anh Tri Hứa à, tám phần là đại gia nào đó gọi Giang Nam chị đấy, bảo đi ‘phục vụ’! Cái loại đàn bà không biết liêm sỉ như chị ta mà xuất hiện ở sàn đấu này, đúng là làm hạ thấp đẳng cấp cuộc thi!”

Phó Tri Hứa sầm mặt, nghiêm giọng liếc cô ta cảnh cáo:

“Bớt nói mấy câu kiểu đó đi, giữ cái miệng cho tử tế chút.”

Diệp An An bị mắng sượng mặt, tức mà không dám phản kháng.

Tôi hơi bất ngờ – không ngờ Phó Tri Hứa lại lên tiếng bênh vực tôi.

Tôi và Diệp An An vốn không đội trời chung.

Cô ta ném bản thiết kế của tôi vào lò sưởi, tôi liền lấy túi xách hàng hiệu của cô ta ném vào làm củi đốt.

Cô ta đổ cơm lên người tôi, tôi liền hất canh vào đầu cô ta.

Vậy mà mỗi lần cô ta khóc lóc chạy đi tìm Phó Tri Hứa, anh ta lại chẳng phân rõ phải trái mà trách mắng tôi.

Từng cắt tiền sinh hoạt của tôi, từng đuổi tôi ra khỏi nhà giữa đêm đông.

Tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh ta. Giờ thấy anh ta bênh vực mình, tôi chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa chua chát.

Không muốn tiếp tục nhìn thấy bộ mặt đạo đức giả đó, tôi quay người rời đi, không ngoái lại.

Phó Tri Hứa mím môi, định vươn tay giữ tôi lại.

Nhưng lại bị Diệp An An từ phía sau ôm chặt lấy.

“Anh Tri Hứa, Giang Nam chị rõ ràng là đang dùng chiêu ‘lùi một bước tiến hai bước’ đấy! Chị ta biết rõ anh còn để tâm nên mới lạnh nhạt như vậy, anh mà dính vào là rơi vào bẫy liền! Đừng để bị lừa nữa!”

Tôi chẳng buồn để tâm đến bọn họ, đi thẳng đến phòng thay đồ.

Sau khi thay váy xong, tôi chuẩn bị đến khu thi đấu thì bị nhân viên an ninh chặn lại.

Diệp An An đứng bên cạnh đội bảo vệ.

Cô ta cau có nhìn tôi, lớn tiếng hét:

“Chính là cô ta lén lút trà trộn vào, mau đuổi ra ngoài đi!”

Bảo vệ nghiêm mặt nhìn tôi: “Tiểu thư, phiền cô xuất trình thư mời.”

Tôi cau mày: “Tôi là người đồng tổ chức cuộc thi này, không cần thư mời.”

Vừa dứt lời, Diệp An An đã phá lên cười nhạo.

“Cuộc thi này là do Tổng giám đốc Thẩm và vợ anh ấy tổ chức, Giang Nam, cô dám nói mình là vợ Tổng giám đốc Thẩm à?”

“Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi cái loại bịa chuyện điên rồ này ra ngoài cho tôi!”

Nhân viên an ninh sợ đắc tội Diệp An An, chỉ có thể tiến lại gần tôi.

“Xin lỗi cô.”