Chương 1

Tổng tài bá đạo nằm mơ cũng không ngờ, chỉ vì tùy tiện “đốt đèn trời” (trả giá cao nhất) cho thanh mai trúc mã để một chiếc vòng tay tặng cô ta…

Tôi lại vì chiếc vòng đó mà ly hôn với anh ta, còn dẫn con trai rời đi.

Chỉ vì chiếc vòng ấy là di vật của mẹ tôi.

Vậy mà thanh mai kia lại đập nát nó ngay trước mặt tôi, không còn chút gì nguyên vẹn.

Ba năm sau, chúng tôi gặp lại tại một cuộc thi thiết kế trang sức.

Chồng cũ bất ngờ siết chặt cổ tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Biệt tích ba năm, giận dỗi thế là đủ rồi chứ? Anh bồi thường cho em một trăm chiếc vòng, theo anh về nhà.”

Ngay lúc đó, con trai tôi níu lấy vạt áo anh ta.

“Chú ơi, chú tránh ra một chút được không ạ? Bố cháu đang tìm mẹ có việc.”

1

Chồng cũ – Phó Tri Hứa – sững người, ánh mắt nhìn tôi đầy giễu cợt.

“Giang Nam, mới ba năm mà em đã để con trai gọi người khác là bố rồi à? Khi xưa miệng em toàn nói yêu anh, hóa ra đều là giả tạo?”

Tôi hất tay anh ta ra, cúi người xoa đầu con trai.

“Tây Tây, mẹ đang bận chút việc, con qua nói với bố là mẹ sẽ đến sau nhé.”

Tây Tây ngoan ngoãn rời đi.

Lúc này, Diệp An An – người đứng cạnh Phó Tri Hứa – không kiềm được lên giọng châm chọc:

“Anh Tri Hứa, chắc chị Giang Nam vẫn giận chuyện năm đó anh đốt đèn trời cho em nên mới cố ý bảo Tây Tây nói vậy để chọc tức anh.”

“Nếu chị ấy thật sự có chồng mới, sao lại đến nơi trang trọng thế này một mình? Anh nhìn xem, người chẳng có món trang sức nào ra hồn, mấy năm nay sống chắc khổ sở lắm. Thế mà chị ấy vẫn không chịu quay về xin lỗi anh, anh còn chờ chị ấy làm gì?”

Chờ tôi quay lại ư?

Tôi ngạc nhiên nhìn Phó Tri Hứa.

Anh ta cũng nhìn tôi, bật cười lạnh:

“Hồi đó em ra đi dứt khoát như thế, anh còn tưởng em tìm được bến đỗ tốt hơn. Không ngờ lại sa sút đến mức này, ha.”

“Quả nhiên, rời khỏi anh rồi thì em chẳng là gì cả. Đúng là em gầy hơn trước, xinh hơn thật. Nhưng mang theo một đứa con nửa lớn nửa nhỏ, thì ai mà thèm chứ?”

Nghe vậy, lòng tôi chẳng chút gợn sóng.

Khi mới cưới, tôi gầy yếu, ăn uống chẳng ngon.

Phó Tri Hứa từng thương tôi đến mức chạy khắp nơi tìm thuốc bổ.

Công tử chưa từng vào bếp, mỗi ngày đều thay đổi món ăn vì tôi.

Ai ai cũng khen tôi lấy được người chồng tốt, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy may mắn.

Nhưng sau này, tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh, vóc dáng phát tướng.

Người chồng tốt ấy lại bắt đầu chê tôi xấu xí, không bằng thanh mai trúc mã của anh ta – vừa đẹp lại thông minh. Anh ta thường dùng những lời nhục mạ để làm tổn thương tôi.

Đêm đêm, tôi ôm con khóc thầm.

Nhưng giờ đây, tôi không còn nỗi đau năm xưa, chỉ thấy hối hận – vì đã không sớm thoát khỏi tên đàn ông tồi tệ đó.

Diệp An An bật cười khúc khích:

“Chị Giang Nam, em biết chị sống không dễ dàng.”

“Hôm nay ai cũng ăn mặc giản dị, chỉ có chị chưng diện lòe loẹt như vậy, chẳng phải là muốn tìm đại gia à?”

“Chị còn dắt theo con nữa, muốn câu được ai tốt chứ? Em hiện là thư ký của anh Tri Hứa, công ty đang thiếu một cô dọn vệ sinh, lương tháng bốn triệu rưỡi đó, chị có muốn thử ứng tuyển không? Em đảm bảo chị đậu ngay!”

Tôi liếc nhìn chiếc váy quây ngắn cũn cỡn mà Diệp An An đang mặc.

“Em ăn mặc lẳng lơ vậy, chẳng lẽ cũng đang tìm đại gia?”

Diệp An An lập tức nghẹn họng, tỏ vẻ ấm ức:

“Anh Tri Hứa, chị ấy thật ác ý với em.”

Phó Tri Hứa vội đứng chắn trước mặt cô ta, cau mày mắng tôi:

“An An được ban tổ chức mời đến tham gia cuộc thi thiết kế trang sức, tất nhiên phải ăn mặc đẹp. Không như em – đến đây với mưu đồ bất chính.”

Tôi khựng lại, suýt nữa thì bật cười.

Bởi vì, tôi chính là giám khảo của cuộc thi thiết kế trang sức lần này.

Và cuộc thi này – là do chồng tôi hiện tại tổ chức để khởi động chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mới.

Không ngờ trợ lý lại mời cả Diệp An An đến làm thí sinh.

Diệp An An thấy tôi im lặng, cứ tưởng tôi xấu hổ đến mức không dám mở miệng, bèn làm ra vẻ rộng lượng đưa cho tôi một ly rượu vang.