Nuốt đống thức ăn trước mặt này rõ ràng dễ hơn nhiều.

Tôi cố gắng đóng vai một người vợ dịu dàng ngoan ngoãn, cất hết tự tôn và tính khí.

Chỉ có một điều, tôi mãi không thể làm được.

Tôi không thể chấp nhận sự thân mật của Lục Viễn Chu.

Mỗi lần anh ta chạm vào, mỗi hơi thở.

Đều kéo tôi trở lại mười lăm ngày địa ngục kia.

Làm tôi nhớ đến những kẻ đã từng bò rạp trên người tôi.

Tôi sợ.

Sợ phải nhớ lại tất cả.

Sợ những vết thương vừa đóng vảy lại bị phơi ra trước ánh mắt người khác.

Mỗi khi Lục Viễn Chu tới gần, muốn chạm vào tôi.

Tôi đều không khống chế được mà toàn thân run rẩy.

Rồi hét lên, trốn tránh, liều mạng đẩy anh ta ra.

Lục Viễn Chu không đánh tôi như bọn bắt cóc.

Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi nói:

“Tiểu Ngôn, em còn chưa làm loạn đủ sao?”

Tôi đã không còn tư cách để làm loạn từ lâu.

Nhưng tôi không dám nói, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Chỉ có thể co mình vào góc tường, run như cánh lá.

Hai tay ôm chặt lấy ngực, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nhưng tôi càng như thế, Lục Viễn Chu càng giận dữ.

Đêm sinh nhật đó, anh ta uống rượu.

Một phát kéo tôi đến trước mặt, giữ chặt đầu tôi mà chất vấn.

“Nói đi, sao không nói?”

“Ngày trước em không phải nói nhiều nhất, thích quấn lấy anh nhất sao? Giờ còn bày ra bộ dáng trinh liệt gì nữa?”

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ lần trước, em định làm loạn đến khi nào?”

“Tiểu Ngôn, sao em mãi không biết ngoan vậy…”

Đêm đó không biết Lục Viễn Chu bị kích thích gì, nhất định phải có tôi.

Anh ta thô bạo xé áo tôi.

Bóp chặt cổ tôi, hôn dọc xuống.

Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ tôi vất vả chôn sâu bùng nổ trở lại.

Tấm nệm dưới thân trở thành cái lồng sắt.

Người đàn ông trước mặt biến thành bọn bắt cóc.

Làn da tôi như bị xé ra từng tấc, kéo tôi trở lại vực sâu vô tận kia.

Tôi mất sạch lý trí, chỉ còn bản năng cầu sống.

Hoảng loạn, tôi túm lấy cái bình hoa trên bàn, đập xuống.

Tô Mạn Mạn nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy Lục Viễn Chu đầy máu.

Cô ta lập tức gọi cảnh sát, gọi xe cứu thương.

Vừa chạy vừa hô: “Có người không! Cứu mạng!”

“Tề Uyển Ngôn phát điên rồi, muốn giết người!”

Thế là, tôi bị cảnh sát đưa đi.

Tô Mạn Mạn đưa ra bức ảnh tôi trần truồng bước vào sự kiện từ thiện lúc trước.

Nói tinh thần tôi luôn có vấn đề, khiến người ta đưa tôi vào viện tâm thần.

Lúc làm thủ tục nhập viện, Lục Viễn Chu đã chuẩn bị hết cho tôi.

Từ sổ tiết kiệm đến từng bữa ăn giấc ngủ.

Tất cả đều sắp xếp chu toàn.

Lúc chia tay, anh ta nhìn tôi nói:

“Tiểu Ngôn, nhớ là ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời.”

“Chờ em khỏi, anh sẽ đến đón em về nhà.”

Ai cũng biết, tôi đợi không nổi đâu.

Khi ấy chuyện của Lục Viễn Chu và Tô Mạn Mạn đã lan khắp nơi.

Anh ta cần một cái cớ, để vứt bỏ cái gánh nặng thừa thãi là tôi.

Nên tôi chỉ có thể trở thành một kẻ điên.

……

Lá rơi xào xạc.

Tiếng chuông tan học kéo tôi khỏi mọi suy nghĩ.

Tôi ngẩng đầu, tìm bóng hình quen thuộc giữa đám trẻ.

Vừa xoay người, lại nhìn thấy Lục Viễn Chu.

Anh ta hơi bất ngờ, xen chút vui mừng.

Vội vàng chen qua đám đông, đi về phía tôi.

“Tiểu Ngôn, sao em lại ở đây?”

“Em xuất viện rồi sao không liên lạc anh, em có biết…”

Còn chưa nói hết câu, một bé con trắng trẻo bụ bẫm nhào vào ôm chân tôi.

“Mẹ ơi, sao mẹ đến muộn vậy!”

“Hôm nay mấy bạn trong lớp mẫu giáo cá cược xem mẹ ai đến đón trước, con lại sắp thua rồi!”

Tôi véo má bé con, đang định dỗ dành.

Lục Viễn Chu đã đỏ mắt trước một bước.