“Em là vị hôn thê của anh mà, là người lớn lên cùng anh, thanh mai trúc mã cả đời nương tựa mà…”

“Trong bụng em còn đang…”

Câu nói chưa dứt, Lục Viễn Chu đã lạnh lùng cắt ngang.

Trước ánh nhìn của bao người, anh đẩy tay tôi ra.

Ánh mắt nặng nề mà phức tạp nhìn tôi.

“Tiểu Ngôn, sao em mãi không biết ngoan?”

“Anh nhận tin là lập tức để Mạn Mạn đi đàm phán rồi, đợi xử lý xong giai đoạn này, tiền sẽ chuyển đủ một xu cũng không thiếu.”

“Em vốn sẽ không có chuyện gì, cần gì phải diễn trò đáng thương này?”

Ai lại lấy mạng mình ra để diễn?!!!

Tôi chết lặng, nhìn người đàn ông tôi đã yêu từ nhỏ.

Nhưng cho đến khi tôi khóc cạn nước mắt, biểu cảm của anh vẫn không hề lay động.

Chỉ lộ ra chút bất mãn—vì tôi làm phiền buổi từ thiện của anh ta.

Cuối cùng, tôi bị người ta quấn trong chăn đưa xuống.

Tô Mạn Mạn giả vờ quan tâm.

Nhưng cố tình tháo khăn lụa, để lộ dấu hôn trên cổ.

“Có phải rất thắc mắc, vì sao ba mẹ cô không đến cứu cô không?”

“Có phải rất kỳ lạ, vì sao Viễn Chu lại thay đổi thái độ với cô nhanh đến vậy?”

“Bởi vì… cô vốn không phải con gái nhà họ Tề!”

Tô Mạn Mạn nói, ngày nhận được thư tống tiền, ba mẹ tôi suýt phát điên.

Họ nói sẽ trả giá bằng mọi thứ, dù bán hết gia sản cũng phải cứu tôi về.

Nhưng Lục Viễn Chu đã ngăn họ lại.

Anh ta đưa ra giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Nói tôi chỉ là đứa trẻ bị bảo mẫu tráo đổi, là hàng giả đội lốt thiên kim tiểu thư.

Còn tiểu thư thật sự của nhà họ Tề, đã chết dưới tay bảo mẫu từ lâu.

Một câu nói, khiến ba mẹ tôi dừng bước cứu người.

Minh châu nhà họ Tề, hóa ra chỉ là đồ rởm.

Nhiều năm nuôi nấng khiến họ không thể tuyệt tình với tôi.

Nhưng mối thù mất con khiến họ không biết phải đối diện với tôi thế nào.

Do dự nhiều lần, họ để lại tám trăm triệu làm của hồi môn, giao tôi cho Lục Viễn Chu.

Thật ra họ đối với tôi cũng xem như có tình có nghĩa.

Chỉ là họ không ngờ, Lục Viễn Chu lại vô tình đến vậy.

Anh ta cầm tám trăm triệu đó, mang của hồi môn và tiền cứu mạng của tôi,

đầu tư vào dự án mới của mình.

Nhờ vậy mà anh ta một bước trở thành người giàu nhất thủ đô, tương lai vô lượng.

Còn tôi bị bỏ mặc đến hơi tàn cuối cùng.

Ngày hôm đó, tôi đã khóc cạn nước mắt đời mình.

Ngước lên, Lục Viễn Chu đã đứng trước mặt tôi.

Anh ta đứng ngược sáng.

Tôi không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ thấy chiếc vòng cổ giống hệt của Tô Mạn Mạn.

Anh cuối đầu nói với tôi:

“Tiểu Ngôn, anh sẽ không vì sự nhơ nhuốc của em mà bỏ em.”

“Nhưng em phải nhớ, em đã không còn nhà mẹ đẻ nào để quay về.”

“Muốn gả cho anh, muốn làm bà Lục, thì phải biết ngoan.”

Mọi người đều khuyên tôi rằng, đó là sự nhún nhường của Lục Viễn Chu.

Anh ta biết tôi kiêu căng, biết tôi đã trải qua những gì.

Vậy mà vẫn muốn bao dung, chấp nhận, tha thứ cho tôi.

Chứng minh rằng anh ta yêu tôi.

Nhưng thứ gọi là tình yêu đó— nghe thế nào cũng giống một lời đe dọa.
Nếu là Tề Uyển Ngôn ngày trước, tôi sẽ nổi giận, sẽ phản kháng, sẽ làm trời long đất lở.

Nhưng sau khi bị số phận đánh tơi tả.

Tôi sợ rồi.

Tôi hiểu mạng sống của mình nằm trong một niệm của Lục Viễn Chu.

Cuộc đời tôi, tương lai tôi, vui buồn của tôi— đều do anh ta quyết định.

Vì vậy, tôi làm theo ý anh ta.

Tôi đã “ngoan” rồi.

4

Lúc ăn cơm, tôi giả vờ không nhìn thấy Tô Mạn Mạn đang tao nhã ngồi ngay trước mặt.

Lặng lẽ nuốt hết tất cả những món họ gắp cho tôi.

Dù dạ dày tôi đã chịu không nổi.

Dù tim tôi đã nghẹn đến tận cổ.

Tôi cũng không dám bộc lộ chút khó chịu nào.

Bởi tôi quá sợ, quá sợ cái cảm giác mất đi ngày mai ấy.

So với lá cây và nước rửa bát trong những ngày bị giam cầm kia.