Mới đầu, bọn bắt cóc cũng xem như đối xử với tôi khá khách khí.
Cho đến ngày thứ bảy, một chậu nước lạnh đã dội tỉnh giấc mơ của tôi.
Bọn chúng túm tóc tôi, đá tôi ngã xuống đất.
“Không phải nhà cô bảo là không có tiền chuộc à, thế cái này là sao?”
Ngước đầu nhìn lên.
Trên TV là gương mặt đầy khí thế của Lục Viễn Chu.
Anh ta đứng cạnh Tô Mạn Mạn, cùng nhau cắt băng khánh thành.
Màn hình phía sau viết đầy vẻ đắc ý:
“Chúc mừng Lục tổng thắng trận đầu tiên, lại đầu tư thêm tám trăm triệu cho dự án mới.”
Tám trăm triệu.
Vừa vặn tám trăm triệu.
Bọn bắt cóc cho tôi cơ hội cuối cùng để gọi cho Lục Viễn Chu.
Điện thoại nối máy, truyền đến lại là giọng Tô Mạn Mạn.
“Lục tổng đang bận, có chuyện gì không?”
“Ồ là cô Tề à, Lục tổng không có thời gian.”
“Ây da, Lục tổng đừng nghịch nữa, sắp vào họp rồi, váy bị anh làm nhăn hết thì còn gặp phóng viên kiểu gì…”
Điện thoại cúp máy, tiếng ám muội cũng dừng lại.
Lục Viễn Chu như đang tuyên bố trong im lặng.
Giữa tình yêu và sự nghiệp, anh ta chọn sự nghiệp.
Giữa tôi và Tô Mạn Mạn, anh ta chọn Tô Mạn Mạn.
Tôi chết lặng tại chỗ, không tin nổi tất cả những gì đang xảy ra.
Không hề nhận ra ánh mắt bọn bắt cóc nhìn tôi đã thay đổi.
Ngày thứ tám, tiền chuộc không tới.
Chúng bẻ gãy ngón tay tôi để uy hiếp.
Lục Viễn Chu không phản hồi, không nhượng bộ.
Ngày thứ chín, tiền chuộc vẫn không tới.
Chúng quay video tôi bị làm nhục, dọa sẽ khiến tôi thân bại danh liệt.
Lục Viễn Chu vẫn không phản hồi, chỉ đến chiều thì ra thông cáo dưới danh nghĩa công ty:
“Tập đoàn Lục thị tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực đen tối.”
Ngày thứ mười, ba mẹ tôi tuyên bố rút vốn và chuyển ra nước ngoài.
Tôi hoàn toàn trở thành đứa con bị vứt bỏ, mất đi giá trị cuối cùng.
Bọn bắt cóc sắp phát điên.
Sự phẫn nộ khiến chúng dùng đủ mọi cách để tra tấn, nhục mạ tôi.
Khi ấy, cả bọn chúng và tôi đều còn một tia hy vọng cuối cùng.
Hi vọng sẽ có ai đó đến cứu tôi.
Nhưng không ai đến.
Trong thời gian tôi bị bắt cóc, quan hệ giữa Lục Viễn Chu và Tô Mạn Mạn càng lúc càng thân mật.
Tin tức liên tục xuất hiện.
Hai người cùng tham dự đủ loại sự kiện, tổ chức lễ lớn.
Rượu ngon khách quý, phong lưu đắc ý.
Tất cả kênh tài chính đều đưa tin.
Đầu tư lần này của Lục Viễn Chu đại thắng, rất có khả năng trở thành người giàu nhất thủ đô.
Trước mắt anh ta là con đường thênh thang huy hoàng.
Sau lưng tôi lại là một đám ác quỷ tàn bạo đến cực điểm.
Chúng trút lên tôi toàn bộ cơn giận và oán khí.
Roi, dao, sắt nung và kim thép.
Khiến tôi sống không bằng chết.
Ngày thứ mười lăm, cuối cùng tôi tìm được cơ hội trốn thoát.
Những gian nan dọc đường tôi đã không còn nhớ nổi.
Chỉ nhớ mình cứ chạy, chạy mãi.
Chạy đến khi đôi chân tê dại, vết thương rách toạc, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Khi tôi sắp sụp đổ, sắp tuyệt vọng, sắp buông bỏ.
Một tiếng nhạc vang lên, dẫn đường cho tôi.
3
Tôi chẳng còn quan tâm đến cơ thể trần trụi của mình.
Không màng thể diện hay tôn nghiêm gì nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ—phải sống được.
Nhưng khi chạy tới nơi phát ra tiếng nhạc, tôi lại nhìn thấy Lục Viễn Chu đang cùng Tô Mạn Mạn về vùng quê làm từ thiện.
Buổi lễ được chuẩn bị cực kỳ hoành tráng, truyền thông đứng đầy.
Thật nực cười.
Anh ta có tiền đầu tư, có tiền làm từ thiện, nhưng lại không có tiền cứu vị hôn thê của mình.
Anh ta có thời gian tổ chức tiệc chiêu đãi, trả lời phỏng vấn, nhưng lại không có thời gian cứu vị hôn thê đang trong tay ác quỷ.
Anh ta đứng đó nhận lời khen, nhận ánh nhìn tán thưởng, còn tôi thì bị bỏ mặc cho quỷ dữ hành hạ.
Tôi trần truồng đứng sững giữa đám đông, như một kẻ hề lạc lõng.
Để mặc mọi người chiêm ngưỡng những vết thương chằng chịt trên người tôi.
Khoảnh khắc ấy, tất cả ánh đèn đều chiếu thẳng vào tôi.
Sắc mặt Lục Viễn Chu lập tức lạnh xuống.
Anh ta không hỏi tôi có đau không, không hỏi tôi đã trải qua những gì.
Chỉ nói một câu:
“Tề Uyển Ngôn, em đang làm loạn cái gì vậy?”
Làm loạn? Làm loạn?
Hóa ra tất cả đau đớn tôi đã chịu, trong mắt anh ta chỉ là trò thu hút sự chú ý.
Hóa ra máu và vết thương đầy người tôi, trong lòng anh ta còn chẳng bằng một hạt bụi.
Tôi vừa khóc vừa lao tới hỏi anh ta vì sao không cứu tôi.
“Tại sao, tại sao chứ?”

