Trên đường đi đón con, tôi lướt trúng một bài đăng.
“Việc kích thích nhất mà bạn từng làm trong đời là gì?”
Bình luận bên dưới đủ loại.
Có người nói ngoại tình, có người nói khỏa thân chạy trên đường.
Mọi người bàn tán rôm rả.
Tôi lười để ý, lướt qua cho xong.
Cho đến khi một cái ảnh đại diện quen thuộc đập vào mắt tôi.
Cô ta nói rằng, bản thân chỉ bằng một câu nói, đã hủy hoại cả đời một cô gái.
“Đó là vị hôn thê của sếp tôi, trẻ trung xinh đẹp.”
“Đêm trước ngày cưới bị bắt cóc, sếp bảo tôi đi giao tiền chuộc.”
“Tôi đề nghị để vài ngày rồi hẵng đi, để cô ta khổ một chút mà biết điều.”
“Kết quả là cô ta vô dụng, bị bọn bắt cóc tra tấn đến phát điên, rồi bị đưa vào viện tâm thần.”
“Năm nay là năm thứ ba cô ta bị nhốt trong viện tâm thần.”
“Còn tôi, cuối cùng đã kết hôn với sếp của tôi.”
Một chữ “cuối cùng”, mang theo sự đắc ý và độc ác đã lên kế hoạch từ lâu.
Như một sự khiêu khích muộn màng sau ba năm.
Bài đăng có độ hot rất cao.
Chẳng mấy chốc, bình luận đó đã được đẩy lên đầu.
Tô Mạn Mạn đăng một tấm ảnh.
Trên tay hai người đang đan chặt mười ngón tay.
Là chiếc nhẫn cưới do chính tay tôi thiết kế, nhưng chưa kịp đeo lên.
“Tôi không thấy mình làm sai điều gì.”
“Dù có làm lại một trăm lần, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.”
“Dù sao thì, trên thế giới này, người xứng với anh ấy chỉ có tôi.”
“Chứ không phải một cô tiểu thư được nuông chiều, suốt ngày chỉ biết khóc lóc.”
Cô ta kể về quãng thời gian khó khăn đồng cam cộng khổ bên Lục Viễn Chu.
Kể về việc hai người cùng nhau gồng gánh công ty đang trong giai đoạn lao đao.
Kể về những đêm cả hai cùng chiến đấu bên nhau, dựa vào nhau mà ngủ.
Nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới, số vốn khởi nghiệp của Lục Viễn Chu đến từ đâu.
Giờ tan học của Viên Viên vẫn chưa tới.
Đèn đỏ vừa bật, phía dưới đã có thêm hơn chục bình luận.
Có người mắng cô ta không biết xấu hổ, hại người thì không có kết cục tốt.
Có người nói là do tôi yếu đuối về tâm lý, không phải lỗi của cô ta.
Thậm chí còn có người lật lại được thân phận của cô ta, tìm ra bức ảnh từng gây chấn động toàn mạng năm đó.
Nhìn tấm ảnh mờ nhòe ấy, tôi bỗng ngây người.
Như thể xuyên qua kẽ hở thời gian.
Lại thấy chính mình ba năm trước, ngơ ngác bất lực.
Bị lột sạch quần áo, ném giữa đường phố.
Trần truồng bước vào ánh đèn rực rỡ của giới truyền thông.
Tương phản rõ rệt với Tô Mạn Mạn rạng rỡ đứng bên cạnh Lục Viễn Chu.
Tuy sau đó Lục Viễn Chu đã bỏ ra rất nhiều công sức để đè tin xuống hot search.
Nhưng những ký ức nhục nhã đó, vẫn mãi mãi tồn tại trong trí nhớ của Internet.
Trong khoảnh khắc ngẫm lại, đèn xanh đã bật.
Tôi thở dài một tiếng, nhấn ga chạy tiếp.
Đến ngã tư tiếp theo, bình luận kia đã bị xóa.
Ngược lại trong điện thoại, lại nhiều thêm một tin nhắn cách đây năm phút.
“Tiểu Ngôn, em ổn chứ?”
Số lạ, không ghi tên.
Nhưng trên thế giới này, người gọi tôi là Tiểu Ngôn.
Chỉ có duy nhất một người đó.
Tôi do dự một chút, vẫn quyết định xóa tin nhắn đó.
Lời hỏi thăm này, đến quá muộn rồi.
Ba năm đã trôi qua.
Tôi ổn hay không, đã chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa rồi.
Xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước, tôi không có thời gian quay đầu nhìn lại.
Chỉ là thỉnh thoảng, vào những lúc lá rơi đầy trời.
Sẽ nhớ về một số ký ức xa xôi.
2
Trước năm 23 tuổi, tôi chưa từng chịu một chút khổ nào.
Tôi là viên ngọc trên tay nhà họ Tề.
Ra ngoài có tài xế đưa đón, sinh hoạt hằng ngày có người giúp việc chăm sóc.
Ngay cả đối tượng liên hôn cũng là Lục Viễn Chu—một quý công tử kiêu ngạo của thủ đô.
Khi ấy ai cũng nói:
“Tiểu thư nhà họ Tề trời sinh đã có phúc, là viên minh châu rực rỡ nhất của giới thượng lưu Bắc Kinh.”
Cho đến đêm trước lễ cưới, tôi bị bọn bắt cóc đưa đi.
Chúng yêu cầu gia đình tôi một khoản tiền chuộc trên trời.
Cộng lại trước sau, tổng số lên tới tám trăm triệu.
Nhưng tôi chẳng mảy may lo lắng.
Ba mẹ thương tôi như mạng sống, Lục Viễn Chu thì chỉ cưới tôi.
Dù có phải vét sạch gia sản, họ cũng sẽ bảo vệ tôi bình yên vô sự.

