6
Tối hôm đó tôi có về nhà một chuyến. Chu Giáng, phải nói thật, là một người yêu vô cùng “chuẩn mực” — sinh nhật, kỷ niệm, lễ Tết, quà cáp chẳng thiếu món nào.
Túi hiệu, giày dép, son, nước hoa, trang sức — tôi không nỡ để ở ký túc xá, nên dành riêng một bức tường ở nhà để làm tủ kính lớn, từng món từng món xếp gọn gàng, không dính lấy một hạt bụi.
Cả mấy vỏ nước hoa và son đã dùng hết, tôi cũng giữ lại như một kỷ niệm.
Từng có lúc tôi thắc mắc, Chu Giáng bận rộn như thế, sao lúc nào cũng theo kịp xu hướng, lúc nào cũng mua đúng phiên bản mới nhất để tặng tôi. Cho đến khi tôi biết anh ấy có một trợ lý cực kỳ giỏi.
Không chỉ với tôi, những đối tác làm ăn của anh ấy cũng đều nhận được quà tặng đúng gu đến lạ.
Vừa dọn mấy thứ này, tôi vừa thấy chính mình thật đáng thương.
Mỗi lần Chu Giáng đưa những hộp quà được đóng gói tinh xảo cho tôi, có khi chính anh ấy còn không biết bên trong là gì.
Những thứ đó với anh chẳng đáng gì, nên tôi cũng không cần phải cố sống cố chết trả lại làm gì.
Tôi cũng từng tặng anh không ít — cà vạt, đồng hồ, nước hoa, ví da — từng món đều là tôi lựa rất kỹ theo sở thích và thói quen của anh.
Chỉ là… anh chưa bao giờ dùng cả.
Tôi gom tất cả lại, nhìn bày đầy cả một mảng tường thì thấy nhiều, nhưng khi cho vào thùng giấy thì cũng chẳng là bao.
Tôi liên hệ người thu mua đồ cũ, bán được bao nhiêu thì bán.
Mấy ngày sau, trong thùng không còn lại gì mấy.
Số tiền bán được, tôi chuyển hết vào tài khoản chuyên để làm từ thiện.
Bạn cùng phòng lại đang ở quán bar đợi tôi đến đón.
Cô ấy còn nhỏ, nhà khá giả, là kiểu con gái cực kỳ đơn thuần.
Chỉ là lần đầu yêu đã gặp phải một gã bắt cá nhiều tay. Chưa học được gì khác, chỉ học được cách uống rượu. Bảo là phải say chết năm bữa mới quên được hắn.
Tôi dọn dẹp xong rồi vội vàng đến quán bar hôm trước. Tám giờ tối, đúng giờ đông nhất.
Lần này cô ấy ngồi trên chiếc ghế cao ngay quầy bar, cực kỳ dễ thấy.
Tôi đi tới ngồi cạnh, thấy có tiến bộ — lần này không khóc.
Tôi nhanh tay gọi một đống đồ uống có nồng độ cồn thấp đặt trước mặt cô ấy, ngăn bàn tay đang định tự gọi rượu mạnh của cô lại.
Dạo gần đây tôi sống cứ mơ mơ màng màng, cả đống bài tập và công việc chất đống chưa làm.
Tôi mở máy tính bảng ngồi một bên xử lý dữ liệu thí nghiệm, chẳng nhận ra thời gian trôi hay người đến người đi.
Cho đến khi có ai đó vỗ vai tôi.
Tôi quay lại, đúng lúc quán đang ồn nhất, đầu óc tôi toàn là số liệu, lờ mờ nhìn rõ người trước mặt — là bartender.
Tôi đang ngồi ngay quầy bar, vậy mà anh ta còn vòng qua phía tôi, trên tay cầm khay có một ly chất lỏng màu xanh dương.
Phải mất một lúc tôi mới nghe rõ:
“Có một anh gửi tặng cô ly này.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn thở dài, nhưng cũng lười để ý. Tôi ra hiệu cứ đặt ở đâu cũng được.
Quay sang nhìn, vạt áo bạn cùng phòng vẫn đang vướng với dây ba lô của tôi. Cô ấy gục bên cạnh, ngơ ngác chơi game xếp hình trên điện thoại.
Tôi hỏi có muốn về ký túc không, cô ấy lắc đầu, tôi lại tiếp tục làm việc.
Bất giác, quán đã vơi người, tiếng nhạc ồn ào được thay bằng bản piano nhẹ nhàng. Tôi xoa trán, còn cô bạn bên cạnh thì mặt đỏ bừng, ngủ mất rồi.
Tôi dọn dẹp đồ đạc xong, lên app gọi xe trước.
Không ngờ lại nghe thấy giọng một cô gái đang say khướt ở phía tây sảnh bar, giọng nói nghe quen quen.
Nhân viên quán bar cúi xuống hỏi cô ấy muốn liên hệ ai đến đón và ai sẽ thanh toán. Giọng cô ấy nghẹn ngào như sắp khóc:
“Anh ấy không nghe máy, anh ấy sẽ không nghe đâu… Em gọi rồi, gọi mãi mà anh ấy không bắt…”
Mi mắt tôi khẽ giật. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt nửa sáng nửa tối của cô ấy ửng hồng vì rượu, càng làm nổi bật nét quyến rũ – chính là bạn gái cũ của Chu Giáng.
Nhân viên đưa điện thoại của mình cho cô ấy nhập số, cô ấy lập tức ngồi bật dậy, đọc từng số một cách rõ ràng — chính là dãy số mà Chu Giáng từng nói anh đã dùng từ hồi cấp hai, bao năm rồi cũng chưa đổi.
Quán bar lúc này đã yên tĩnh hẳn, thế nên âm thanh từ chế độ loa ngoài bên đó vang lên rất rõ.
“Cạch” — Một giọng nam trong trẻo, trầm nhẹ:
“Alo?”
Cô gái vừa nghe thấy, liền cầm điện thoại lên áp sát miệng:
“Chu Giáng! Em say rồi, Chu Giáng!”
Bartender tranh thủ chen vào:
“Chào anh, anh là bạn của cô ấy đúng không? Cô ấy đang say rượu ở chỗ chúng tôi, mà tụi em sắp đóng cửa rồi. Anh xem có tiện qua đón cô ấy được không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng vẫn điềm tĩnh:
“Địa chỉ?”
Tôi đỡ bạn cùng phòng bước ra khỏi cửa quán bar.
7
Hai tuần sau đó bận đến mức không biết mình đang bận cái gì, hết chuyện này đến chuyện khác đè lên nhau, cứ thế bị cuốn đi.
Cuối tuần, lúc tôi vừa ra khỏi thư viện, bất ngờ thấy anh tôi đang đứng dựa vào xe ở mép cột chắn đường, lười biếng vẫy tay gọi tôi.
Tôi bước tới:
“Anh, sao tự nhiên đến đây?”
Anh nhéo nhéo gáy tôi:
“Không đến thì sợ mày xảy ra chuyện thật đấy. Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Mấttình yêu xong học trò lớp một chơi trò mất tích à?”
“… Không có, dạo này nhiều việc quá, không động vào điện thoại. Có thấy tin nhắn nhưng lười trả lời.”
Anh đẩy tôi lên xe:
“Mày bây giờ lạ lắm đấy Giang Đoan Đoan. Gọi cho mày thì không nghe, cũng không về nhà, nói chuyện với bố mẹ qua loa hai câu. Phản nghịch đấy à? Làm gì vậy?”
Đợi anh ngồi lên xe, tôi mới mở máy tính bảng đưa cho xem — kỳ giữa kỳ, bài vở, thi cử, báo cáo chất đống:
“Thấy chưa, đừng có càm ràm nữa.”
Anh nhìn chằm chằm tôi vài giây, bĩu môi:
“Hiểu rồi. Mất tình yêu nên định gỡ gạc ở chuyện học chứ gì?”
Nếu không phải anh đang lái xe, chắc tôi đã đạp cho một phát.
Anh không chở tôi về nhà mà đưa thẳng lên sân thượng.
Mẹ tôi có máu văn nghệ, sân thượng được bà biến thành một quán nhỏ đầy hoa lá, quầy bar, kính trong… nhìn như nhà hàng phong cách Tây.
Anh tôi vác theo một túi to toàn bia lạnh, xếp đầy lên bàn:
“Nào, xả ra hết đi. Đừng dồn nén quá, nhìn mày giờ y như nhà tu vậy.”
“Đang trốn tránh đấy, Giang Lai.” – Lần này, anh nói chắc nịch.
Anh mở sẵn một lon, đưa cho tôi.
Anh tôi từ bé đã là “thánh phá nhà”, nhưng sợ bị đánh nên chuyện gì cũng lôi tôi theo làm “lá chắn”. Nhờ vậy, tôi từ bé đã học đủ thứ cùng bọn họ, uống rượu cũng như chơi đồ hàng.
Chỉ là tôi không thích uống rượu lắm, tửu lượng có, nhưng uống xong là người mệt rũ, nên hiếm khi đụng đến.
Anh mở một lon cho mình, ngửa cổ tu một ngụm. Trên bầu trời, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ.
“Có gì thì đừng giấu. Hồi bé không sợ trời không sợ đất, gặp trai đẹp là nhảy vào liền. Giờ sao lại đâm ra văn nghệ thế? Còn là em gái anh không đấy? Em là do anh dắt đi từ nhỏ, tính thế nào anh rõ nhất. Dạo này cho bản thân nghỉ một chút đi, muốn làm gì anh đều đi cùng.”
Tôi nhấp một ngụm bia, vị malt cùng vị đắng tràn khắp khoang miệng, dạ dày đã bắt đầu kháng cự.
“Em thích học. Anh có đi ôn với em không?”
Anh vỗ bốp vào vai tôi:
“Biến.”
Tôi bật cười:
“Anh đừng diễn nữa, nổi hết da gà rồi.”
Tôi ngả người ra sau ghế, dốc một hơi hết lon bia đầu tiên.
Nhìn về phía đường viền núi xa xa, hai anh em đều im lặng. Một lúc sau, tôi mới khịt khịt mũi:
“Khó chịu quá anh ơi.”
“Trước giờ em luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng thì chuyện gì cũng có thể thành công.”
“Em thích anh ấy nhiều đến thế… mà anh ấy chẳng thích em chút nào.”
“Bạn gái cũ của anh ấy đẹp lắm.”
“Chu Giáng sao lại có thể lạnh lùng đến vậy chứ…”
“Ba năm, một nghìn ngày, ngày nào cũng như ngày nào. Lúc nào cũng là em chủ động chạy theo anh ấy, còn anh ấy đối xử với em còn chẳng bằng với khách hàng của công ty. Giờ nghĩ lại, chẳng có ký ức đẹp đẽ nào hết, mọi thứ đều như làm việc công vụ. Làm gì giống yêu nhau đâu.”
“Em chính là người ngoài cuộc một cách hoàn toàn.”
“…”
Anh tôi giật lấy một tờ khăn giấy vỗ vào mặt tôi,
“Đây rồi, đúng là con bé hay khóc nhè hồi nhỏ của anh mà.”
Anh im lặng một lúc, đợi tôi bình tĩnh lại mới lên tiếng:
“Lỗi của anh. Hồi đó anh hồ đồ, thấy em thích cậu ta thì cứ kéo người ta ghép đôi với em.
Là anh không đúng, anh xin lỗi.”
Tôi mở thêm một lon bia, mặt nóng bừng, vô ích lấy lon nhôm lạnh áp lên má để dịu đi.
Tôi lắc đầu,
“Không đâu, anh à. Nếu không có anh, em cũng chẳng thể nào cua được trai đẹp như thế.
Em đã yêu, đã cố gắng, không hối hận. Nghĩ thông rồi, đời muốn sao thì sao. Người khác thì lãng phí thanh xuân cho chó, còn em thì dùng tuổi trẻ để ngắm trai đẹp. Vậy là em… đâu có lỗ vốn gì.”
Vẻ mặt nghiêm túc của anh tôi chưa giữ được đến một phút đã bật cười, nhìn tôi rồi dí tay vào trán tôi:
“Uống tới mức ngáo rồi hả, còn quay sang dỗ ngược lại anh nữa. Khó chịu thì cứ khóc tiếp đi.”
Chưa được bao lâu, anh lại quay sang nhướng mày với tôi:
“Hay là anh giới thiệu thêm vài anh đẹp trai cho em? Mấy em trai đơn thuần, không cóngười yêu cũ, chịu không?”
Tôi ngả người ra ghế, lần này thật sự đá cho ảnh một phát:
“Biến.”