Tôi làm bạn gái của Chu Giáng ba năm, chưa từng cãi nhau hay mâu thuẫn, trong mắt người ngoài là cặp đôi mẫu mực.

Nhưng tất cả cũng không bằng nửa tin nhắn của người yêu cũ anh ấy khi cô ta về nước.

1

Chu Giáng là bạn của anh trai tôi, một cậu ấm vừa đẹp trai vừa xuất sắc.

Lần đầu gặp anh ấy là vào một mùa hè, anh nằm trên sofa trong phòng của anh trai tôi gọi điện thoại. Cửa ban công mở toang, ánh chiều cam cam lúc bốn năm giờ chiếu lên người anh ấy, tóc anh ấy như nhuộm vàng óng.

Tôi đẩy cửa phòng anh trai ra, anh ấy nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt, anh nở một nụ cười nhàn nhạt với tôi, rảnh tay thì chỉ về phía nhà vệ sinh – chỗ anh trai tôi đang ở.

Rồi lại quay đầu tiếp tục gọi điện thoại, ngồi dậy, hơi cúi đầu xuống, để lộ đường cong nơi gáy rõ ràng, ánh nắng chiếu lên, hình như tôi còn thấy cả lớp lông tơ mịn.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, anh trai tôi vừa vung tay vừa bước ra, lúc đó tôi mới hoàn hồn lại.

Một chàng trai trẻ đầy khí chất, từng hành động đều khiến người ta mê mẩn mà không hay.

Phải rất lâu rất lâu sau tôi mới biết, lúc đó anh ấy đang gọi điện cho bạn gái mình, kiên nhẫn trò chuyện vu vơ với cô ấy.

Hồi ấy anh tôi học đại học, suốt ngày bay nhảy chẳng mấy khi về nhà, nên lần tiếp theo gặp Chu Giáng đã là giữa mùa đông.

Anh tôi dẫn tôi theo nhóm bạn lên núi chơi.

Chu Giáng cũng có mặt, mặc một chiếc áo khoác thể thao ngắn màu đen, ngồi ghế phụ lướt điện thoại.

So với lần đầu gặp, khí chất anh ấy thay đổi không ít, áo đen khiến da anh có vẻ nhợt nhạt, ngay cả tinh thần cũng như bị tuyết dày bên ngoài chôn vùi mất.

Tôi ghé sát lại gần, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đuôi mày nhướn lên thành một vòng nghi hoặc.

Đã không nhớ nổi tôi là ai nữa.

Nhưng vẫn rất lịch sự, nghe tôi tự giới thiệu thì gật đầu cười nhẹ một cái.

Tôi vốn không phải kiểu con gái ngại ngùng, lúc đó rất thích anh ấy, cứ ngồi cạnh hỏi đông hỏi tây, anh ấy thỉnh thoảng đáp một câu.

Tôi hỏi anh:

“Anh không vui à?”

Anh lắc đầu.

“Vậy anh bị ốm hả?”

Anh bảo không có.

“Thế sao anh trông thiếu sức sống vậy?”

Ngón tay anh gõ gõ lên viền điện thoại hai cái, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cười nhẹ,
“Đi chơi với anh mày đi.”

2

Chu Giáng đối xử với tôi thực ra rất tốt.

Nhưng anh ấy giống như chẳng có trái tim vậy.

Yêu nhau là do tôi tỏ tình, cộng thêm anh trai tôi và đám bạn cổ vũ ghép đôi.

Khi đó bọn tôi ở Miêu Trại, ngồi quây quanh đống lửa trại, ánh lửa phản chiếu gương mặt Chu Giáng, khiến mắt anh ấy sáng lấp lánh.

Anh cười gật đầu, kéo tôi ngồi cạnh, “Được thôi.”

Rồi đá cho anh trai tôi một cái,

“Đừng hòng anh gọi mày là anh.”

Thế là chúng tôi thành người yêu.

Ba năm yêu nhau, chưa bao giờ cãi nhau hay xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào.

Anh đi làm, tôi đi học.

Cuối tuần thì đến trường đón tôi, thỉnh thoảng nhắn vài tin, thân mật nhất cũng chỉ là khi đi bộ anh kéo tay tôi vào đi phía trong lề đường.

Kỷ niệm, sinh nhật hay các dịp lễ lớn, anh chưa từng quên, luôn có quà và bữa tối lãng mạn.

Anh tôi ngốc nghếch đến mức tưởng Chu Giáng yêu tôi sâu đậm, lúc nào cũng trêu chọc không ngừng.

Chúng tôi là cặp đôi lý tưởng trong mắt tất cả mọi người xung quanh.

Chu Giáng rất hiền, gặp tôi chưa từng cáu gắt, nhưng cũng không nói nhiều. Tôi huyên thuyên đủ chuyện, anh chỉ gật đầu cười nhẹ.

Trước đây tôi từng say đắm nụ cười đó, nhưng bây giờ, tôi thấy nó thật đáng ghét.

Trong mối quan hệ này, tôi là ngọn lửa cháy rực rỡ, còn anh ấy là dòng nước lạnh từ từ nhưng không ngừng tưới lên.

Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng không biết gốc rễ ở đâu.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cảm xúc thật của Chu Giáng.

Cho đến một hôm, khi đưa bạn cùng phòng – đang thất tình đi uống rượu – về nhà, ngang qua hẻm sau quán bar, tôi vô tình thấy một cặp đôi ôm nhau trong góc.

Người con trai kéo cô gái ra, giọng anh đầy giận dữ – một cảm xúc mà tôi chưa từng nghe thấy ở anh ấy:

“Đừng có phát điên! Em coi anh là cái gì vậy hả?!”

Anh ấy còn chửi thề — điều chưa từng xảy ra trước đây.

Giọng nói quá quen thuộc khiến cô bạn cùng phòng trong lòng tôi cũng bất giác tỉnh lại.

Tôi còn đang phân vân có nên gọi một tiếng “bạn trai tôi” hay không, thì bạn cùng phòng đã chớp đôi mắt sưng đỏ, hít hít mũi. Không gian quá yên tĩnh, đến mức tiếng nước nhỏ giọt từ ban công xuống mặt đất cũng nghe rõ ràng.

“Đoan Đoan, đó là bạn trai cậu à?” – Cô ấy nói, giọng vẫn còn khàn vì cả đêm gào thét trong quán bar.

Tôi biết cô nàng dễ gây chuyện, hở tí lại nôn, nên chẳng buồn quan tâm đến hai người đối diện, vội dìu cô ấy ra thùng rác bên đường.

Tôi đưa cho cô ấy chai nước suối, cô nôn xong thì mềm nhũn người, dựa hẳn vào người tôi.

Tôi đỡ cô ấy dậy, đúng lúc tài xế gọi đến báo đã đến nơi, tôi vừa quay đầu thì thấy Chu Giáng đang đứng sau lưng tôi, mặt không cảm xúc, giọng nói bình tĩnh và chậm rãi.

Hình như anh định đưa tay đỡ lấy bạn cùng phòng của tôi, nhưng lại thấy không thích hợp nên rút tay về.

“Để anh đưa hai người về.”

Tôi giơ điện thoại ra cho anh xem, “Em gọi xe rồi, đang đợi ở ngã rẽ phía trước.”

Phía sau anh là một cô gái rất xinh, khoác áo khoác dạ màu be rộng thùng thình, khoác tay anh, đứng hơi chếch bên cạnh anh.

Tôi vô thức nhìn sang, liền chạm phải ánh mắt của cô ấy. Cô ấy đang quan sát tôi.

Đuôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc. Trong ánh đèn đường mờ tối, gương mặt cô ấy vẫn nổi bật đến chói mắt.

Tôi thu lại ánh nhìn, quay sang Chu Giáng. Anh hình như định đưa tôi và bạn tôi lên xe, nhưng không hề có ý định giới thiệu cô gái kia.

Bốn người đi trong im lặng đến ngã rẽ. Trên đường, chỉ có tiếng rên rỉ khó chịu lác đác của cô bạn tôi.

Chu Giáng vài lần định vươn tay giúp tôi rồi lại thu tay về. Anh rõ ràng rất hiểu chuyện “giữ khoảng cách nam nữ”, nhưng giờ đã gần nửa đêm, áo khoác của anh lại khoác lên người một cô gái lạ mà anh không định giới thiệu với tôi.

Đến xe, cuối cùng Chu Giáng cũng nói với tôi câu thứ hai trong tối nay. Anh nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay bên kia của tôi:

“Chiếc xe này để chở cô ấy đi, anh đưa em và bạn em về trường.”

“Cô ấy.”

You cannot copy content of this page