Không cần đoán cũng biết là Kỷ Nhược Giai.

“Đính chính?”

Tôi bật cười, thuận tiện giảng giải cho anh ta một chút.

“Chỉ khi sự việc là giả thì mới cần đến hai chữ đính chính.”

“Còn tôi, chỉ đơn giản là để mọi người biết sự thật mà thôi.”

Cái cớ vụng về bị tôi vạch trần, cơn giận của Phó Trình Trạch lập tức bùng lên một tầng mới.

“Cô tưởng không đính chính thì tôi không có cách à? Tôi chỉ đang cho cô một cơ hội thôi!”

Chương 3

“Một khi nổi giận là không quan tâm đến sống chết của ai khác, Bùi Vân Nhã, là do cô được nuông chiều quá sinh hư!”

“Cô đã nghỉ việc rồi thì với tư cách tổng tài, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhược Giai đang không vui, mấy ngày tới tôi sẽ ở bên cô ấy. Còn chuyện của chúng ta, đợi cô nhận ra lỗi sai rồi hãy nói tiếp!”

Cuộc gọi bị dập thẳng. Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, suýt bật cười thành tiếng.

Phó Trình Trạch, rốt cuộc là ai mới là kẻ được nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày?

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy tuyên bố chính thức do tổng tài Phó Trình Trạch đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân:

“… Tất cả nội dung lan truyền trên mạng đều là sự công kích ác ý từ đối thủ cạnh tranh nhằm vào tập đoàn Phó thị. Chúng tôi đã sa thải những cá nhân tung tin đồn nội bộ và sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, để tránh làm phiền đến cộng đồng, sẽ không công khai thêm…”

Một bản tuyên bố đảo trắng thay đen, cố tình lảng tránh trọng điểm!

Rõ ràng là tôi chủ động nghỉ việc, thế mà vào miệng Phó Trình Trạch lại biến thành bị sa thải?

Dựa vào đâu?

Không chút do dự, tôi tìm số điện thoại của bạn thân làm trong văn phòng luật.

Nhưng còn chưa kịp bấm máy, chuông cửa nhà tôi đã vang lên.

“Về nhà với anh. Ba mẹ có chuyện muốn hỏi em.”

Là giọng của anh trai.

Tôi là thiên kim nhà họ Bùi, nhưng từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở quê, không có nhiều tình cảm với gia đình. Yêu cầu duy nhất họ dành cho tôi là phải biết điều.

Ba năm trước, tôi từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ để chọn Phó Trình Trạch, mối quan hệ giữa tôi và họ từ đó tụt xuống mức đóng băng.

Giờ tôi đã quyết định buông bỏ Phó Trình Trạch, nhưng làm sao ba mẹ biết được?

Nghĩ tới câu nói cuối cùng trong điện thoại của Phó Trình Trạch, tôi cuối cùng cũng hiểu, thì ra đó là thứ khiến anh ta dám ngang nhiên uy hiếp tôi.

Chỉ tiếc, có lẽ lần này anh ta sẽ thất vọng.

Có một điều mà anh ta không biết, đó là những năm trở lại nhà họ Bùi, tôi chưa từng mong cầu điều gì.

Vậy nên, tôi cũng chẳng sợ mất đi.

Tôi mở cửa, đối mặt với gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm của anh trai Bùi Vân Huy, cũng bình tĩnh lên tiếng:

“Đợi em một chút.”

Nói xong, mặc kệ phản ứng của anh, tôi mở cánh cửa phòng từng dành riêng cho Phó Trình Trạch.

Những con búp bê thạch cao chúng tôi vẽ thuở thiếu thời, bức ảnh chụp chung trong đồng phục học sinh với nét ngại ngùng, còn cả chiếc nhẫn làm từ cành liễu mà anh ta từng run tay đeo cho tôi, nói rằng sẽ giữ lời mãi mãi… tất cả đều được tôi đặt trong căn phòng này.

Dưới ánh nhìn phức tạp và im lặng của Bùi Vân Huy, tôi mặt không cảm xúc đập nát toàn bộ mọi thứ trong đó!

Đến cả quần áo trong tủ cũng bị tôi dùng kéo cắt nát thành giẻ rách.

Sau đó gọi điện cho khách sạn bên bờ biển, huỷ đặt phòng.

Phó Trình Trạch từng nói, muốn cầu hôn ở bên bờ biển, để đại dương vĩnh cửu chứng giám cho lời hứa.

Tôi vốn định đợi sau khi nhận được cổ phần sẽ dành cho anh ta một bất ngờ.

Nhưng giờ thì, chẳng còn cần thiết nữa.

“Xong chưa?”

Bùi Vân Huy trầm giọng hỏi.

Tôi biết anh có thể khinh thường dáng vẻ “vì yêu mà phát cuồng” này của tôi, nhưng chỉ một Phó Trình Trạch thì chưa đủ khiến tôi bước vào căn phòng kia.

Tôi mở két sắt một cách thành thạo, lấy hết tài liệu và USB bên trong ra, chụp ảnh lưu trữ từng mục một.

Phó Trình Trạch quá quen với việc đứng ở vị trí cao nên hoàn toàn không hiểu gì về vận hành kỹ thuật của công ty.

Càng không biết rằng, những công nghệ và chương trình tiên tiến nhất đó vốn không thể được công ty đầu tư, từ đầu đến cuối đều là tiền cá nhân tôi bỏ ra, quyền sở hữu trí tuệ cũng đứng tên tôi.

Trước năng lực tuyệt đối, mọi mánh khoé đều không đáng nhắc tới!

Tôi đơn giản thu xếp lại mọi thứ, rồi lên xe cùng Bùi Vân Huy rời đi.

Nếu các người đều muốn mọi chuyện êm xuôi, rõ ràng làm những việc ghê tởm lại còn giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Vậy thì tôi sẽ xé toạc tấm màn che của các người, cho cả thế giới thấy các người ghê tởm đến mức nào!