Tôi bình tĩnh cất tiếng, ba chữ ấy vang lên giữa phòng họp ngập tràn sự lúng túng, đặc biệt chói tai.

Ngay cả Phó Trình Trạch cũng nhíu mày, tỏ ra bất mãn vì tôi dám không nể mặt anh ta trước bao người.

Anh ta bực bội chỉnh lại vest, vừa định mở miệng nói gì đó.

Nhưng tôi không muốn nghe.

Chương 2

“Bốp!”

Tập hồ sơ bị tôi ném mạnh vào mặt Phó Trình Trạch, xấp tài liệu dày cộm của dự án lập tức văng tung tóe.

Tờ giấy rơi lả tả, vẻ kinh ngạc trên gương mặt Phó Trình Trạch hiện ra chớp nhoáng.

“Á——!”

Một tiếng hét the thé mềm mại đến phát buồn nôn vang lên, Kỷ Nhược Giai lập tức ôm chặt cánh tay Phó Trình Trạch, mắt ầng ậc nước, đầy vẻ đau lòng.

Cô ta nhìn tôi, trong mắt là thất vọng và trách móc không hề che giấu:

“Chị Vân Nhã, chị là nhân viên kỳ cựu của công ty, cho dù có bất mãn cũng nên lấy đại cục làm trọng chứ!”

“Em luôn xem chị là chị gái tốt, nhưng cho dù chị ghen tỵ với em cũng không thể…”

Kỷ Nhược Giai nức nở một tiếng, cả người rúc thẳng vào lòng Phó Trình Trạch.

Phó Trình Trạch theo bản năng đưa tay che chở cho cô ta, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Có lẽ anh ta không tin được người luôn đặt anh ta lên hàng đầu như tôi, giờ phút này lại có thể trước mặt bao người, hoàn toàn không nể mặt.

“Khích lệ người mới?”

Tôi cười nhạt.

“Phó Trình Trạch, đừng quên, cái gọi là tư cách khích lệ người mới mà anh đang có, là tôi tạo ra cho anh đấy!”

“Đem đồ của tôi tặng cho cô ta?”

Tôi liếc nhìn bàn tay anh ta đang nắm mà bản thân anh còn không nhận ra, lười biếng nhắc nhở.

“Dù anh có đưa, cũng phải xem cô ta có gánh nổi không đã!”

“Hai kẻ ngu xuẩn không biết lượng sức mình! Tốt nhất cứ mục rữa bên nhau cả đời đi!”

Tôi quay người, tháo bảng tên ra ném lại, dưới ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người, không chút do dự rời đi, không ngoảnh đầu.

Cũng không nhìn gương mặt Phó Trình Trạch vì tức giận mà vặn vẹo.

Qua một đêm, chiếc điện thoại để chế độ im lặng của tôi bị loạt cuộc gọi không ngừng làm cạn pin.

Vừa mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Phó Trình Trạch tràn ngập màn hình.

“Bùi Vân Nhã! Cô có biết hôm qua mình đã làm gì không! Cô điên rồi sao?!”

“Ném cả tài liệu dự án đi có biết sẽ gây tổn thất lớn đến mức nào cho công ty không! Dọa Nhược Giai sợ đến giờ vẫn còn khóc đấy!”

“Thưởng nhân viên tôi cho Nhược Giai thì sao? Chút đó cô cũng thiếu à? Đây là công ty của tôi, chẳng lẽ lời tôi nói không tính?”

“Tôi nói cho cô biết, đừng có giở trò công chúa tiểu thư với tôi! Chỉ cần cô lập tức quay lại công ty xin lỗi Nhược Giai, thu xếp lại dự án để cứu vãn tổn thất, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!”

“Nghĩ lại mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà chúng ta đi! Tốt nhất đừng hành xử bốc đồng nữa!”

Tôi dập máy, chặn số.

Chỉ thấy buồn cười.

Kỷ Nhược Giai khóc suốt? Anh ta biết kiểu gì?

Ồ, xem ra hai người vẫn luôn bên nhau.

Còn dám nói coi như chưa có gì xảy ra? Anh ta tưởng tôi là chó trung thành của anh chắc?!

Năm đó, chính tôi là người phỏng vấn rồi loại Kỷ Nhược Giai, khi ấy cô ta ăn mặc giản dị, năng lực chuyên môn không đạt yêu cầu.

Không ngờ hôm sau cô ta đã xuất hiện trong công ty.

Không những toàn thân đồ hiệu, mà còn báo cáo công việc trực tiếp cho Phó Trình Trạch.

Cô ta thường xuyên đi muộn làm ảnh hưởng đến đánh giá, Phó Trình Trạch liền sai người quẹt thẻ giúp.

Cô ta than áp lực làm việc theo ca quá lớn, Phó Trình Trạch liền cho cô ta làm linh hoạt.

Vì thành tích của cô ta quá kém, Phó Trình Trạch thậm chí rút cả hợp đồng trong tay tôi gán thẳng tên cô ta.

Tôi mở máy tính, nén toàn bộ tài liệu kỹ thuật, chứng nhận bằng sáng chế, email trong máy tính văn phòng của Kỷ Nhược Giai cùng các loại ảnh chụp vào một file.

Rồi mở phần mềm trao đổi công việc.

Gửi thành công.

Giây phút ấy, trong lòng tôi chỉ còn lại sự bình thản.

Phó Trình Trạch, thật ra anh đã sớm quên những lời hứa hẹn rồi, đúng không?

Tôi gửi luôn đơn xin nghỉ việc đã viết sẵn cho phòng nhân sự.

Và gần như ngay sau đó, điện thoại Phó Trình Trạch gọi đến.

Tôi bắt máy với tâm thế xem kịch vui,01quả nhiên, đầu dây bên kia gào đến khàn giọng:

“Bùi Vân Nhã!! Cô đã làm gì vậy?!”

“Mấy bức ảnh đó nhìn là biết cắt ghép! Cô xem ở đâu ra? Sao không lập tức xóa sạch giúp tôi?!”

“Cô có biết bây giờ ai cũng thấy rồi không, cô bảo sau này Nhược Giai sống thế nào?!”

“Tôi nói cho cô biết, lập tức đính chính rằng tất cả là tin đồn do cô ghen tị bịa đặt! Nếu không, đừng trách tôi không nể tình!”

Ngoài tiếng gào điên cuồng của Phó Trình Trạch, còn có cả tiếng khóc nức nở làm người ta phiền lòng.