“Cộng thêm một chút tiền lãi.”
Tôi nhìn bà ta.
“Lãi bao nhiêu?”
Bà ta im lặng.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này không phải em dâu.
Trên màn hình hiện lên hai chữ.
Anh Mã.
Em trai nhìn thấy cái tên ấy, cả người run lên.
Tôi không nghe.
Chỉ đặt điện thoại lên bàn.
Chuông reo hết.
Ngay sau đó một tin nhắn hiện lên.
Ban đầu tôi không định xem.
Nhưng màn hình đang sáng, nội dung cứ thế phơi ra trước mắt tất cả mọi người.
Trước mười hai giờ trưa vẫn là năm trăm nghìn.
Nếu không, hợp đồng, ghi âm, lịch sử chuyển khoản sẽ cùng được gửi đến đồn cảnh sát.
Chân mẹ mềm nhũn, suýt ngã xuống đất.
“Năm trăm nghìn?”
Bà nhìn em trai, giọng run rẩy.
“Chẳng phải con nói ba mươi nghìn là đủ sao?”
Sắc mặt em trai xám ngoét.
“Trả trước một phần.”
“Phần còn lại con nghĩ cách sau.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Vậy hôm nay em lấy ba mươi nghìn không phải để trả hết.”
“Mà là để chứng minh chị vẫn còn tiền.”
Nó đột ngột nhìn tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Em muốn thử trước.”
“Nếu chị thoải mái bỏ ra ba mươi nghìn.”
“Lần sau sẽ là năm mươi nghìn, một trăm nghìn, ba trăm nghìn.”
“Cho đến khi chị bị các người kéo xuống nước.”
Môi em trai động đậy.
Nhưng nó không phản bác.
Mẹ như cuối cùng cũng hoàn hồn.
Bà quay người nắm tay tôi.
“Con gái.”
“Con giúp em đi.”
“Nó không thể vào tù.”
Tôi cúi nhìn bàn tay bà.
Bàn tay này trước kia cũng từng nắm tay tôi.
Nhưng nhiều lúc hơn, nó đẩy tôi lên phía trước.
Đẩy tôi đi nhường nhịn.
Đẩy tôi đi gánh chịu.
Đẩy tôi đi hiểu chuyện.
Tôi từ từ rút tay ra.
“Nó đã phạm chuyện gì?”
Mẹ khóc.
“Con đừng hỏi nhiều như vậy.”
“Con lấy tiền ra trước đi.”
Ý cười trên mặt tôi hoàn toàn lạnh xuống.
“Mẹ, năm trăm nghìn không phải con số nhỏ.”
“Con chỉ có ba mươi nghìn.”
Bà sững ra.
Em trai đột ngột ngẩng đầu.
“Chị còn giả vờ?”
“Vừa rồi chị đã thừa nhận rồi!”
Tôi nhìn nó.
“Chị thừa nhận chị có nhiều hơn ba mươi nghìn.”
“Nhưng chị đâu nói chị có năm trăm nghìn.”
Mẹ vợ em trai sốt ruột đứng lên.
“Nhà cô tốt thế này.”
“Xe cô cũng không tệ.”
“Sao cô có thể không có tiền?”
Tôi nghiêng đầu nhìn bà ta.
“Cho nên lúc vào cửa các người mới nhìn nhà, nhìn đồ đạc, xem có thể vắt được bao nhiêu dầu từ tôi.”
Sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng.
Em trai đột nhiên quỳ xuống.
Đầu gối đập xuống sàn phát ra tiếng trầm đục.
“Chị.”
“Em cầu xin chị.”
“Lần này chị không giúp, em thật sự xong đời.”
Mẹ khóc lóc kéo tôi.
“Con xem, nó đã quỳ xuống rồi.”
“Con cứ coi như thương hại nó đi.”
Tôi nhìn em trai đang quỳ trên sàn.
Nó cúi đầu, bả vai run rẩy.
Nhưng tôi biết rất rõ, nó không hối hận.
Nó chỉ sợ.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mặt nó.
“Em quỳ chị cũng vô dụng.”
“Em nợ tiền ai thì đi tìm người đó nói cho rõ.”
Trong mắt nó đột nhiên lóe lên sự căm hận.
“Chị đúng là thấy chết không cứu.”
Tôi gật đầu.
“Nếu muốn cứu em mà trước hết phải để chị chết.”
“Vậy chị không cứu.”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Không chỉ có một người.
Rất nhanh, chuông cửa lại vang.
Cả người em trai cứng đờ.
Mặt mẹ vợ nó mất sạch huyết sắc.
Bố hạ giọng hỏi.
“Lại là ai?”
Không ai trả lời.
Nhưng điện thoại trong túi em trai lại sáng.
Anh Mã gửi tới một câu.
Tôi đã tới trước cửa nhà chị cậu rồi.
06
Chuông cửa vang ba tiếng.
Không gấp.
Nhưng lại giống như gõ lên tận xương em trai.
Nó quỳ trên sàn, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Mẹ sợ đến mức giọng cũng thay đổi.
“Sao hắn biết nơi này?”
Em trai không nói.
Mẹ vợ nó đột nhiên lao tới, vặn khóa trái cửa thêm một lần.
“Đừng mở.”
“Tuyệt đối đừng mở.”
Tôi nhìn bà ta.
“Lúc nãy vào nhà tôi, thái độ của bà đâu phải thế này.”
Cơ mặt bà ta giật giật.
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”
Sắc mặt bố xanh mét.
“Rốt cuộc con đã chọc phải loại người gì ở bên ngoài?”
Em trai quỳ bò về phía trước.
Một tay túm lấy ống quần tôi.
“Chị.”
“Chị giúp em lần này.”
“Chỉ lần này thôi.”
“Nếu bọn họ thật sự làm ầm lên, đời em sẽ bị hủy.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay nó đang nắm chân mình.
“Đời em bị hủy là vì chị không mở cửa?”
“Hay vì chính em vay nợ rồi lừa người?”
Ngón tay nó cứng lại.
Bên ngoài có người lên tiếng.
“Người bên trong, mở cửa.”
Giọng không lớn.
Còn mang theo ý cười.
“Tôi biết người ở trong đó.”
Mẹ lấy tay che miệng.
Bố vợ em trai vội đứng lên, hạ giọng.
“Cô gái, trước mắt đừng đối đầu cứng với họ.”
“Chuyện này làm lớn lên chẳng tốt cho ai.”
Tôi nhìn ông ta.
“Có gì không tốt cho tôi?”
Ông ta nghẹn lời.
Tôi nói tiếp.
“Tiền không phải tôi vay.”
“Hợp đồng không phải tôi ký.”
“Người không phải tôi lừa.”
“Hôm nay các người tới tận nhà, tôi còn rót cho mỗi người một cốc nước.”
“Tôi phải sợ gì?”
Mẹ vợ em trai cuống lên.
“Cô là phụ nữ mà sao chẳng hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cả?”
“Loại người ngoài cửa kia, cô chọc nổi sao?”
Tôi cười.
“Tôi không chọc nổi.”
“Cho nên càng phải mở cửa để hắn tìm đúng người cần tìm.”
Nói xong, tôi bước về phía cửa.
Em trai đột nhiên lao tới ôm chân tôi.
“Chị!”
“Em sai rồi!”
“Em thật sự sai rồi!”
“Chị đừng mở cửa.”
Tôi dừng lại.
“Sai ở đâu?”

