“Đều là người một nhà, làm chính thức như vậy làm gì?”
Tôi lấy bút từ ngăn kéo ra, đặt lên bàn.
“Mẹ, chẳng phải vừa rồi mẹ nói nó sẽ không hại con sao?”
“Vậy ký một chữ thì sợ gì?”
Bố từ đầu vẫn không nói gì.
Lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.
“Bây giờ sao con lại biến thành thế này?”
Tôi nhìn ông.
“Thành thế nào?”
“Máu lạnh.”
Hai chữ ấy không nặng.
Nhưng giống như một chiếc đinh đóng thẳng vào tim tôi.
Tôi cười.
“Bố, nếu con thật sự máu lạnh thì đến cửa cũng không mở cho mọi người.”
Sắc mặt ông cứng lại.
Tôi cầm bút đưa cho em trai.
“Ký đi.”
Em trai không nhận.
Hai tay đặt trên đầu gối, các khớp ngón tay dần trắng bệch.
Đúng lúc này, điện thoại của em dâu gọi tới.
Tiếng chuông vang lên rất đột ngột.
Em trai nhìn màn hình, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Nó tắt cuộc gọi.
Điện thoại lại gọi tới.
Nó lại tắt.
Đến lần thứ ba vang lên, mẹ cũng nhận ra có gì đó không ổn.
“Ai vậy?”
Em trai nhét điện thoại vào túi.
“Không ai.”
Tôi nhìn chằm chằm nó.
“Nghe đi.”
Nó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chị, đây là chuyện riêng của em.”
Tôi tựa lại sofa.
“Em đến động vào tiền của chị thì nó không còn là chuyện riêng của em nữa.”
Điện thoại vẫn đang reo.
Từng tiếng từng tiếng như lật tung tấm vải che giấu của cả căn phòng.
Cuối cùng em trai nghiến răng nhận máy.
Nó còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên giọng một người phụ nữ the thé.
“Rốt cuộc anh lấy được tiền chưa?”
“Chậm thêm nữa, tên họ Mã kia sẽ báo cảnh sát đấy!”
05
Phòng khách im như chết.
Em trai vội hạ âm lượng xuống.
Nhưng đã quá muộn.
Tất cả mọi người đều nghe thấy câu đó.
Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.
“Báo cảnh sát gì?”
Môi em trai khô khốc.
“Không có gì.”
“Cô ấy nói linh tinh thôi.”
Người phụ nữ đầu dây bên kia vẫn đang hét.
“Anh đừng lừa em!”
“Trưa nay người ta sẽ tới tận nhà!”
“Nếu anh không lấy được tiền, chúng ta đều xong đời!”
Em trai sốt ruột đứng bật dậy.
“Anh đã nói anh đang nghĩ cách rồi!”
Hét xong nó mới nhớ trong phòng còn có người.
Nó lập tức cúp máy.
Mẹ vợ em trai cũng không ngồi yên được nữa.
Lớp phấn trên mặt bà ta cũng không che nổi vẻ hoảng loạn.
“Con bé này, chuyện gì cũng nói ra ngoài.”
Tôi nhìn bà ta.
“Vậy không phải dự án.”
“Mà là lấp lỗ nợ.”
Không ai trả lời.
Bố nhìn chằm chằm em trai.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Em trai cúi đầu.
“Thật sự không có gì.”
“Chỉ là chút hiểu lầm thôi.”
Tôi bật cười.
“Báo cảnh sát cũng là hiểu lầm nhỏ?”
Em trai ngẩng đầu trừng tôi.
“Chị nhất định phải ép em chết mới chịu phải không?”
Tôi đặt cốc xuống.
“Chị ép em?”
“Người vay tiền là chị bảo em vay à?”
“Hợp đồng là chị bảo em bịa à?”
“Nhà thông gia là chị mời đến chống lưng à?”
Sắc mặt nó tím tái vì bị tôi hỏi dồn.
Mẹ lập tức chắn trước em trai.
“Con bớt nói vài câu đi.”
“Em con bây giờ đã đủ khó khăn rồi.”
Tôi nhìn bóng lưng bà.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ về rất nhiều năm trước.
Em trai đập vỡ cửa sổ nhà hàng xóm.
Mẹ cũng chắn trước nó như vậy.
Cuối cùng người bồi thường là tôi.
Em trai trốn học bị giáo viên tìm tới nhà.
Mẹ cũng chắn trước nó như vậy.
Cuối cùng người đến trường cúi đầu xin lỗi là tôi.
Sau này tôi học cấp ba cần đóng tiền tài liệu.
Bà nói nhà đang khó khăn, bảo tôi chờ.
Quay đầu lại mua cho em trai một chiếc điện thoại mới.
Không phải tôi chưa từng tủi thân.
Chỉ là tủi thân quá nhiều rồi sẽ biến thành sổ nợ.
Từng khoản từng khoản được ghi trong lòng.
Đến hôm nay, tất cả đều đến lúc phải thanh toán.
Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Mẹ, nếu mẹ thật sự thương nó.”
“Thì lấy tiền dưỡng già của bố mẹ ra.”
Sắc mặt mẹ trắng bệch.
“Làm sao được?”
Tôi cười.
“Tiền của con thì được?”
Bà bị tôi hỏi đến không nói nổi.
Sắc mặt bố vợ em trai rất khó coi.
“Cô gái, cô nói vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Em cô dù sai thì vẫn là người nhà bên ngoại của cô.”
“Người ngoài như chúng tôi còn chịu cùng nó nghĩ cách, cô là chị ruột lại tính toán trước.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chú chịu nghĩ cách, vậy chú bỏ tiền chưa?”
Ông ta khựng lại.
Tôi hỏi tiếp.
“Con gái chú có ký tên không?”
Ánh mắt ông ta tránh đi.
“Chuyện của vợ chồng trẻ, người lớn chúng tôi cũng không tiện quản quá nhiều.”
Tôi gật đầu.
“Không tiện quản mà lại tiện tới nhà tôi ép tôi lấy tiền.”
Ông ta đập tay xuống tay vịn.
“Ai ép cô?”
Tôi chỉ vào bản thỏa thuận trên bàn.
“Cái này.”
Lại chỉ đống hoa quả ở cửa.
“Cái này.”
Sau đó nhìn cả căn phòng đầy người.
“Còn có tất cả các người.”
Đã nói đến mức này, em trai cuối cùng cũng không giả vờ được nữa.
Nó đứng dậy, vành mắt đỏ lên.
“Chị, em thừa nhận.”
“Em đúng là đang nợ một ít tiền.”
“Nhưng em cũng chỉ muốn kiếm tiền.”
“Em không muốn cả đời bị người khác coi thường.”
Tôi bình tĩnh hỏi.
“Nợ bao nhiêu?”
Môi nó run lên.
“Không nhiều.”
Tôi không nói gì.
Chỉ cầm điện thoại của nó lên.
Em trai hoảng hốt.
“Chị làm gì vậy?”
Tôi giữ điện thoại, nhìn bố mẹ.
“Chẳng phải bố mẹ cũng muốn biết sao?”
“Bảo nó nói.”
Em trai nghiến chặt răng.
Mẹ vợ nó đột nhiên lên tiếng.
“Ba trăm nghìn.”
Mẹ hít mạnh một hơi.
“Ba trăm nghìn?”
Mẹ vợ em trai vội bổ sung.

