Giang Đình Lam chợt tỉnh, chợt nhớ lại nhiều lần Ôn Uyển từng nói cô muốn sinh một đứa bé,
mũi giống anh, đôi mắt cũng giống anh.
Nếu cô thực sự mang thai, cô sao có thể nỡ bỏ đi?
Giang Đình Lam cầm túi lên, theo cô bước vào: “Em quên túi. Còn giấy phẫu thuật kia là chuyện gì?”
Tim Ôn Uyển nhói lên, cố gắng tỏ ra bình thản nhận lại: “Của bệnh nhân trong viện.”
Giang Đình Lam gật đầu, không hỏi thêm.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên.
Ôn Uyển nhìn bàn toàn món cay dầu, dạ dày cuộn lên, hoàn toàn không muốn ăn.
“Sao vậy?”
Giang Đình Lam không nhận ra sắc mặt trắng bệch của cô, còn gắp cho cô một miếng phi lê cá.
“Em không phải thích món này nhất sao?”
Ngực Ôn Uyển như bị đè nén, cô đặt đũa xuống, bình thản: “Anh nhớ nhầm rồi. Không phải em thích. Là Tống Từ thích.”
Bàn tay Giang Đình Lam khựng lại, môi khẽ mở: “Xin lỗi.”
Anh với lấy thực đơn: “Em thích món gì thì gọi thêm, lần sau anh sẽ nhớ.”
Năm năm kết hôn, nếu anh từng để tâm đến cô, thì đã biết cô thích gì, ghét gì.
Nhưng trái tim anh đã khắc đầy sở thích của Tống Từ, không còn một chỗ trống nào cho cô nữa.
Giờ cô đã quyết định rời đi, thì lời “lần sau” đến muộn này… cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
“Không cần phiền vậy đâu. Cứ ăn thế này đi.”
Giang Đình Lam hơi cau mày, không tiếp lời nữa. Ôn Uyển cũng không cầm đũa lên lần nào nữa.
Bầu không khí đông cứng như vũng nước chết — giống hệt như tình cảm và cuộc hôn nhân của họ.
Ôn Uyển xin nghỉ dài hạn, ở nhà ở cữ.
Có lẽ để bù đắp, mấy hôm nay Giang Đình Lam ngày nào cũng về rất sớm, liên tục mang túi xách, trang sức về cho cô như phát quà.
Ôn Uyển chỉ lặng lẽ nhận lấy, ánh mắt không hề có chút vui mừng nào.
“Những thứ này em đều không thích sao?” Giang Đình Lam day trán, cũng không buồn đoán sở thích của cô nữa. “Em muốn gì cứ nói, chỉ cần em vui là được.”
Ôn Uyển chẳng đòi hỏi gì.
Cô lấy nội dung từ lớp học trực tuyến dành cho cha mẹ mới, lập ra một danh sách “Bố mới cần làm gì” rồi đưa cho anh:
“Em chỉ muốn anh cùng em hoàn thành những việc này.”
Giang Đình Lam cúi đầu lướt qua một lượt, tỏ vẻ chẳng quan trọng:
“Được, em vui là được.”
Anh đã đồng ý thì cũng làm đến nơi đến chốn.
Việc đầu tiên trong ngày đầu tiên, Ôn Uyển đưa sữa bột và bình sữa cho anh: “Sau này có con, làm bố thì phải học pha sữa.”
Giang Đình Lam vụng về đủ kiểu, lúc thì pha sai lượng nước, lúc thì để nước quá nóng.
Nhưng anh chẳng thấy phiền, trái lại còn tỏ ra thích thú.
Lần đầu pha sữa thành công, anh vui vẻ đến mức quay sang buột miệng:
“Tống Từ, em xem…”
Vừa nhìn thấy Ôn Uyển đứng đó, lời vừa thoát ra lập tức nghẹn lại.
Yết hầu anh lăn nhẹ, cố gắng giải thích:
“Anh…”
Lông mi Ôn Uyển khẽ run, đến cả một nụ cười gượng cũng không gắng nổi.
“Không sao. Tiếp tục đi.”
Cô không cãi cũng không khóc, chỉ cúi đầu, đánh dấu tích vào mục đầu tiên trong danh sách.
Nếu nghe kỹ sẽ nhận ra, giọng cô run nhẹ: “Đợi con lớn hơn chút, là phải bắt đầu cho con ăn dặm rồi.”
Ôn Uyển dẫn Giang Đình Lam vào bếp, hướng dẫn anh làm đồ ăn dặm cho bé: “Pha bột gạo trước, rồi thêm một ít khoai tây nghiền và một chút dầu óc chó.”
Giang Đình Lam chưa bao giờ vào bếp, nhưng học rất nhanh, chỉ mấy phút là làm xong.
Ôn Uyển nhìn thành quả, giơ máy chụp ảnh, rồi gửi cho Tống Từ.
Dù tim đã lạnh như tro tàn, cô vẫn thấy vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.
Cô mừng vì mình không để đứa bé sinh ra trong một gia đình thế này, mừng vì con cô không phải gánh lấy lỗi lầm của người lớn.
Ôn Uyển quay mặt đi, mắt đỏ hoe, không nhìn nữa, lặng lẽ đánh dấu xong mục thứ hai.
Ngày hôm sau, việc thứ ba trong danh sách: Chuẩn bị thảm chơi và thanh chắn cho bé tập bò.
Giang Đình Lam hào hứng đồng ý, lựa chọn kỹ càng, rồi đích thân sắp xếp một góc trong phòng khách thật gọn gàng.
Việc thứ tư: tìm trường mẫu giáo phù hợp cho bé.
Anh xem xét rất nhiều nơi, cuối cùng chọn một trường song ngữ 12 vạn một học kỳ.
Chọn xong, anh ôm chặt cô, thở dài bên tai:
“Không thể để con chúng ta thua từ vạch xuất phát. Con muốn gì, anh đều sẽ cho con.”
“Vợ à, mình sinh một em bé nhé?”
Câu nói ấy, nghe như một lời cầu hôn lần hai — anh thật lòng mong muốn có con, thật lòng muốn vun vén lại mái ấm này.
Nhưng lúc ấy, đồng hồ đếm ngược rời đi của Ôn Uyển chỉ còn lại… mười ngày.
Vậy mà cô vẫn chưa nói với Giang Đình Lam rằng… cô sắp rời đi.
Cô muốn anh đắm chìm trong giấc mơ gia đình ba người hạnh phúc.
Bởi chỉ có như thế, đến lúc sự thật bị vạch trần, giấc mơ tan vỡ, Giang Đình Lam mới có thể đau như cô đã từng — đau đến xé lòng, nhức nhối đến không thể thở nổi.
Sau một ngày bận rộn, Ôn Uyển vỗ nhẹ tay anh, ra hiệu anh nên đi tắm.
Giang Đình Lam vẫn còn luyến tiếc, nhưng rồi cũng rời cô, bước vào phòng tắm.
Vừa vào trong, điện thoại anh để trên bàn trà chợt đổ chuông.
Ôn Uyển khẽ nhíu mày, định lờ đi.
Không ngờ cuộc gọi bị ngắt, rồi lại tiếp tục gọi đến, như thể không gọi được thì không chịu thôi.
Cô mất kiên nhẫn, cầm điện thoại lên nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nũng nịu quen thuộc của Tống Từ:
“Đình Lam, sao lâu vậy mới nghe máy? Tuần sau là đến ngày dự sinh rồi, hôm đó anh sẽ đến bên em chứ?”
Tay Ôn Uyển siết chặt điện thoại, cô cố nuốt cơn buồn nôn nghẹn nơi cổ họng, quay đầu nhìn cánh cửa kính mờ của phòng tắm, nhếch môi khẽ cười lạnh.
“Có cần tôi giúp cô hỏi thử không?”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi Tống Từ bật cười khẽ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-muoi-ngay-roi-khoi-anh/chuong-6

