Đang chìm trong suy nghĩ, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.
Một lời mời kết bạn hiện ra.
Ôn Uyển bỗng có linh cảm mạnh mẽ — người gửi chính là Tống Từ.
Quả nhiên.
Vừa ấn đồng ý, một bài đăng mới của Tống Từ hiện lên trên trang cá nhân.
【Cảm ơn anh vẫn thức khuya để chuẩn bị nhà mới cho mẹ con em. Từ hôm nay, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.】
Trong hình.
Bụng bầu của Tống Từ đã rất lớn, bàn tay rắn rỏi của người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thai phụ.
Ôn Uyển nhìn thời gian trên điện thoại.
0 giờ 37 phút.
Giang Đình Lam đang giúp mối tình đầu chuyển tới nhà mới.
Ngày kỷ niệm cưới đã qua, nhưng từ đầu đến cuối, anh như quên mất, không hề nhắc đến một chữ.
Ánh sáng màn hình phản chiếu đôi mắt đỏ hoe và tia lệ không ngừng dâng lên của cô.
Cô bật cười tự giễu, nhấn “thích” bài đăng của Tống Từ.
Sau một lúc lâu, Ôn Uyển không còn chờ anh về như mọi khi.
Cô tùy tiện đặt hộp quà anh tặng vào tủ trưng bày, đi rửa mặt rồi nằm ngủ.
Mà món quà ấy, dù nhắm mắt cô cũng đoán được — L’Interdit của Givenchy.
Cũng chính là mùi nước hoa Tống Từ thích nhất…
Cô tưởng rằng đêm nay chắc anh sẽ không về.
Không ngờ đến ba giờ sáng, đệm bên cạnh lõm xuống, Giang Đình Lam vươn tay ôm cô vào lòng:
“Sao lần này không đợi anh rồi mới ngủ?”
Ngửi thấy mùi nước hoa nữ nồng nặc trên người anh, giọng Ôn Uyển khàn lại:
“Hôm nay em mệt rồi.”
Năm năm kết hôn, đây là lần đầu tiên cô mất hết nhiệt tình dành cho anh.
Cánh tay Giang Đình Lam ôm cô khựng lại trong chốc lát, anh thấp giọng dỗ dành:
“Xin lỗi, hôm qua bận quá nên quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta. Tối nay anh đón em tan làm, mình đi ăn bù nhé?”
Từng có thời cô say mê sự dịu dàng của anh, nhưng giờ nghe lại, lòng cô không còn chút rung động nào.
Trong đầu chỉ nghĩ — anh có phải cũng dùng lời này để dỗ dành Tống Từ không?
“Ừ.”
Ôn Uyển bỗng thấy biết ơn bóng đêm, vì nó có thể che đi đôi mắt cô đã đỏ hoe và cay xè.
Giang Đình Lam lại nhíu mày khó chịu: “Dạo này tâm trạng không tốt à? Sao lạnh nhạt thế?”
Lạnh nhạt? Sự lạnh nhạt này, so với một phần mười sự thờ ơ mà anh dành cho cô, còn chưa thấm vào đâu.
“Có lẽ dạo này em quá mệt thôi.” Ôn Uyển mệt mỏi xoay người, đưa lưng về phía anh.
“Ngủ đi.”
Giang Đình Lam nổi cáu, vén chăn đứng dậy bỏ đi.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn thấy tờ giấy khám thai cô để ngay đầu giường…
Luồng khí lạnh luồn qua chăn bị vén, siết chặt trái tim Ôn Uyển.
Đêm đó, cô không ngủ được nữa, cho đến tận sáng.
Hôm sau.
Dù cả người rã rời, Ôn Uyển vẫn cố dậy đi làm như thường lệ.
Tối đến, đồng nghiệp hỏi có tăng ca không, cô chợt nhớ tới lời Giang Đình Lam hứa rằng sẽ cùng cô đi ăn tối, liền đáp: “Không tăng.”
Kết quả, vừa rời khỏi bệnh viện, cô đã nhận được cuộc gọi hủy hẹn từ Giang Đình Lam.
“Xin lỗi, tối nay hãng có việc gấp, anh phải tăng ca. Hẹn em hôm khác nhé.”
Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần, Ôn Uyển cũng quen rồi.
“Ừ.”
Cô đè nén cơn đau âm ỉ nơi ngực, cúp máy, đi thẳng tới trung tâm thương mại gần nhất.
Không ngờ ở đó, khi vừa bỏ bó rau mới cân vào xe đẩy, cô lại nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên:
“Em đang mang thai, không được ăn vải.”
Ôn Uyển quay đầu lại — Thấy Tống Từ, và cả Giang Đình Lam, người vừa nói là phải tăng ca.
Anh lấy túi vải trên tay Tống Từ, đặt lại lên kệ: “Sau này muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ thì không.”
Giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng lại mang theo sự dịu dàng đầy nuông chiều.
Tống Từ miệng thì bảo muốn ăn, nhưng lại ngoan ngoãn để anh đặt lại túi vải, rõ ràng rất thích được anh quản lý như thế.
Cô ta còn vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cánh tay Giang Đình Lam:
“Đình Lam, anh dịu dàng quá, sau này nhất định sẽ là một ông bố tuyệt vời!”
Tim Ôn Uyển như bị ai cắt một nhát.
Cô bất giác nghĩ tới đứa bé trong bụng mình…
Nếu Giang Đình Lam biết cô cũng mang thai, liệu anh có chăm sóc và quan tâm cô như vậy không?
Đúng lúc này, Tống Từ bỗng vẫy tay gọi cô: “Bác sĩ Ôn, chị cũng ở đây à?”
Cô ta bước nhanh tới, nhiệt tình nắm lấy tay Ôn Uyển: “Hôm trước ở bệnh viện khám thai, em còn chưa kịp cảm ơn chị!”
Hôm qua, Tống Từ mới kết bạn WeChat, đăng story khoe khoang đầy khiêu khích.
Hôm nay, lại giả vờ như không quen biết.
Ôn Uyển thấy hơi khó chịu, khẽ nhíu mày rút tay về.
Cô không dùng nhiều lực, nhưng Tống Từ lại đột ngột lùi mạnh một bước, suýt ngã.
Giang Đình Lam lập tức lao tới đỡ lấy, giận dữ quát Ôn Uyển: “Em đang làm gì vậy? Tống Từ đang mang thai đó!”
Ôn Uyển mặt tái nhợt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm anh.
Anh… yêu Tống Từ đến mức không phân biệt được một màn kịch vụng về như thế?
Tống Từ có thai, cô chẳng lẽ không có sao?
Ôn Uyển siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay:
“Vậy còn anh? Anh không phải nói là tăng ca à?”
Sắc mặt Giang Đình Lam thoáng thay đổi, ánh mắt đen láy lộ rõ vẻ chột dạ.
Tống Từ khẽ cong môi, làm bộ kinh ngạc hỏi: “À Đình Lam, thì ra anh quen bác sĩ Ôn sao?”
Ôn Uyển nhìn Giang Đình Lam.
Phát hiện ánh mắt anh né tránh, môi mím chặt, im lặng không nói một lời. Hiển nhiên, anh không định nói ra mối quan hệ của họ.
Cô khẽ cười, nụ cười mỉa mai lẫn thất vọng: “Không quen.”

