5

Cố Cảnh Chi run rẩy môi, không thốt được lời nào.

Trên mặt Cố Kiến Nghiệp và Lưu Lệ là nỗi hoảng loạn tột độ. Giấc mộng về mười triệu của họ vừa bị đánh tan không thương tiếc.

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”

Cố Kiến Nghiệp là người đầu tiên hét lên, “Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm rồi! Chúng tôi có quyền cư trú! Các người là lừa đảo!”

“Quyền cư trú à?”

Luật sư Vương khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai.

“Khi chủ sở hữu hợp pháp đã yêu cầu các người rời đi mà vẫn cố tình chiếm dụng, hành vi đó được gọi là: xâm nhập trái phép.”

Tôi nhìn họ vùng vẫy trong tuyệt vọng, lòng dửng dưng như nước.

Tôi lại rút điện thoại, bấm ba con số.

“Alô, 113 phải không? Có người đang xâm nhập bất hợp pháp vào nhà tôi, phiền các anh đến xử lý giúp.”

Giọng tôi nhẹ như đang nói về thời tiết hôm nay.

Cuối cùng, Cố Cảnh Chi cũng mất kiểm soát, mắt đỏ ngầu lao về phía tôi, gào lên đầy dữ tợn:

“Thẩm Thanh Thu! Con đàn bà độc ác! Bà dám gọi công an à?!”

Trợ lý của luật sư Vương nhanh chóng bước lên chặn lại, không cho ông ta tiến thêm bước nào.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Khi tôi đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu, chứng minh nhân dân, và phán quyết ly hôn, tất cả mọi thứ đều đã rõ ràng.

Dù Cố Kiến Nghiệp có gào khóc “Đó là mẹ tôi, tôi là con trai bà ấy”, dù Lưu Lệ có lăn lộn ăn vạ, hay Cố Cảnh Chi có nguyền rủa, đe dọa đến thế nào đi nữa… thì trước pháp luật và sự thật, tất cả đều yếu ớt và vô nghĩa.

Cuối cùng, ba người họ bị hai cảnh sát “mời” ra khỏi căn nhà của tôi.

Khi bị kéo ra đến cửa, Cố Cảnh Chi vẫn không cam tâm, quay đầu lại gào lên:

“Thẩm Thanh Thu! Giỏi lắm! Cứ chờ đấy! Không có chúng tôi xem bà sống được bao lâu!”

“Rầm” một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại, ngăn cách toàn bộ những lời nguyền rủa và hỗn loạn ở bên ngoài.

Tựa người vào cánh cửa, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Sống được hay không?

Rồi bọn họ sẽ sớm biết… ai mới là kẻ không sống nổi.

6

Ngày hôm sau sau khi đuổi ba người nhà họ Cố ra khỏi cửa, tôi liền nhận được tin nhắn từ một người hàng xóm cũ.

Là một bức ảnh kèm theo dòng chữ đầy mùi hóng chuyện:

“Thanh Thu, nhà ông Cố dọn tới ở chung với cô giáo Bạch rồi đó! Cả nhà ba người, dẫn cả cháu gái theo luôn, tsk tsk.”

Bức ảnh chụp khá mờ, nhưng vẫn nhìn ra được Cố Cảnh Chi và Cố Kiến Nghiệp đang vất vả chuyển đồ vào một khu chung cư cũ kỹ.

Còn Bạch Ấu Vi thì đứng ở cửa đơn nguyên, khoanh tay, vẻ mặt đầy chán chường.

Tôi bình tĩnh nhắn lại một câu “Cảm ơn”, rồi tắt điện thoại.

Không nằm ngoài dự đoán.

Dạng người như Cố Cảnh Chi, cả đời chưa từng chịu khổ, sao có thể thật sự ra đường ở?

Bạch Ấu Vi chính là chiếc “cứu sinh cuối cùng” mà ông ta bám lấy.

Những ngày sau đó, tôi không còn để tâm đến cái nhà kia gà bay chó sủa thế nào nữa.

Nhóm của luật sư Vương làm việc rất chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp tôi xử lý toàn bộ tài sản mà bố mẹ ruột để lại.

Khi nhìn vào bản danh sách dài mấy chục trang về quỹ tín thác và bất động sản trải khắp toàn cầu, tôi mới thật sự hiểu: người anh trai chưa từng gặp mặt ấy… đã cho tôi một chỗ dựa vững chãi đến nhường nào.

Tôi từng nghĩ, ít nhất họ cũng sẽ ngoan ngoãn ở yên bên chỗ Bạch Ấu Vi một thời gian, đợi cãi nhau mấy chuyện gạo dầu mắm muối xong mới nhớ tới tôi.

Không ngờ mới ba ngày, chính Bạch Ấu Vi lại tự mình tìm tới cửa.

Chuông cửa vang lên lúc tôi đang vẽ một bức trúc mực.

Đây là lần đầu tiên sau bốn mươi năm tôi cầm lại bút lông.

Tôi mở cửa, thấy người đứng ngoài là Bạch Ấu Vi, cũng không lấy làm lạ.

Hôm nay cô ta ăn mặc rất chăm chút.

Một bộ sườn xám tơ tằm tưởng chừng giản dị nhưng lại đắt đỏ, tóc chải gọn gàng không chê vào đâu được, trên mặt là nụ cười vừa nhã nhặn vừa xa cách.

Cứ như thể cô ta tới tham dự một buổi trà đạo sang trọng nào đó.

“Chị, không mời em vào ngồi một chút sao?” Cô ta lên tiếng trước, thái độ rất chi là kênh kiệu.

Tôi nghiêng người, để cô ta bước vào.

Cô ta đảo mắt như đang kiểm tra lãnh thổ, ánh nhìn soi mói lướt qua căn nhà mà cô ta chưa từng đặt chân đến.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người tôi, mang theo một chút thương hại khó phát hiện.

“Chị, sao phải khổ thế này làm gì?”

Cô ta thở dài, ngồi xuống ghế sofa.

“Cảnh Chi là cái tính như vậy, chị cứ chiều theo một chút là xong.”

“Bây giờ thành ra thế này, ảnh phải dẫn cả nhà Kiến Nghiệp tới ở với em, em cũng khổ sở lắm chứ.”

Tôi im lặng nhìn cô ta diễn.

Thấy tôi không đáp lời, cô ta lại tiếp tục một mình độc thoại:

“Nhưng chị cũng biết mà, trong lòng Cảnh Chi… từ đầu tới cuối chỉ có em thôi. Dù gì bọn em cũng là tri kỷ. Mấy năm nay, thật sự là ủy khuất cho chị rồi.”

Miệng thì nói “ủy khuất cho chị”, mà mặt thì viết đầy ba chữ “tôi thắng rồi”.