“Tôi với ông ta là vợ chồng, lương hưu của ông ta bao nhiêu sao lại không liên quan đến tôi, còn lương hưu của tôi bao nhiêu thì liên quan gì đến chị?”

Mặt chị ta đỏ lựng lên.

“Chị không cãi nhau với em, em mau dọn về đi.”

“Không về.”

“Châu Mẫn Hoa!”

“Chị đi đi, Kiến Hồng. Nếu chị xót bố mẹ, chị đón họ về nhà chị đi. Nhà chị rộng một trăm hai mươi mét vuông, còn để trống tận hai phòng ngủ đấy.”

Sắc mặt chị ta lập tức thay đổi.

“Em—”

“Em trai chị mỗi tháng gửi cho bố mẹ hai ngàn tệ, một năm chị cho được mấy lần? Tết nhất mừng tuổi được cái phong bao hai trăm tệ, lại còn phải bồi thêm câu ‘thời buổi này ai cũng khó khăn’. Chị lấy tư cách gì đến đây dạy đời tôi?”

Miệng chị ta há ra rồi lại ngậm vào, không rặn ra được nửa chữ.

Cuối cùng chị ta quay ngoắt bước đi.

Đi được ba bước lại quay đầu thả lại một câu: “Em cứ đợi đấy, chị sẽ bảo Kiến Quốc tìm luật sư đến nói chuyện với em.”

“Sẵn sàng tiếp đón.”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.

Bình ổn, và mạnh mẽ.

Chương 8

Ngày thứ hai sau khi chị chồng đi khỏi, Trần Kiến Quốc quả nhiên gọi điện thoại tới.

Giọng ông ta đã dịu đi rất nhiều so với trước, tôi có thể nghe ra là đang cố kìm nén.

“Mẫn Hoa, tôi nghĩ rồi, bà nói cũng có lý. Đúng là có những việc tôi làm chưa tốt, trước đây bận rộn đi làm, có những chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo cho bà, tôi thừa nhận. Bà về đi, sau này có chuyện gì chúng ta cùng bàn bạc.”

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi hai năm ông ta chịu nhận lỗi.

Nếu là ngày trước, có lẽ tôi đã lập tức đỏ hoe vành mắt, xách vali ngoan ngoãn trở về.

Nhưng bây giờ thì không.

“Trần Kiến Quốc, ông nói thử xem, ông làm chưa tốt ở những điểm nào?”

Ông ta im lặng vài giây.

“Thì… việc nhà, sau này tôi sẽ san sẻ thêm.”

“San sẻ thêm? San sẻ bao nhiêu? Nói cụ thể xem nào.”

Ông ta lại im lặng.

“Còn gì nữa? Chuyện hầu hạ bố mẹ ông tính sao?”

“… Trước mắt cứ sắp xếp đưa ông bà vào viện dưỡng lão xem sao?”

“Tại sao trước đây ông không nhắc đến viện dưỡng lão? Nhất định phải đợi đến lúc tôi bỏ đi rồi mới nghĩ ra?”

Ông ta cáu bẳn: “Chẳng phải tôi đang nhượng bộ rồi sao? Rốt cuộc bà còn muốn thế nào nữa?”

Chính là thế đấy.

Nhận lỗi chưa đầy ba phút, đã “rốt cuộc bà còn muốn thế nào nữa”.

Không phải ông ta muốn sửa sai, mà là ông ta muốn tôi quay về tiếp tục làm việc cho ông ta.

Cái ông ta nhận không phải là lỗi, mà đó chỉ là chiến thuật để kéo tôi về.

“Trần Kiến Quốc, tôi suy nghĩ kỹ rồi.”

“Cái gì?”

“Ly hôn.”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

Im lặng rất lâu.

“Bà nói lại lần nữa xem.”

“Tôi muốn ly hôn.”

“Châu Mẫn Hoa, có phải bà có người khác bên ngoài rồi không?”

Tôi suýt nữa thì bật cười vì câu nói này.

“Trần Kiến Quốc, có phải ông nghĩ phụ nữ rời bỏ đàn ông, thì nhất định là vì có một người đàn ông khác?”

“Thế tại sao bà—”

“Bởi vì tôi không muốn hầu hạ ông nữa.”

Tôi cúp máy.

Sau đó mở điện thoại, tra cứu “Ly hôn thuận tình cần những giấy tờ gì”.

Căn cước công dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, đơn ly hôn.

Giấy đăng ký kết hôn để trong ngăn kéo ở nhà.

Tôi nhắn tin cho con gái: “Duyệt Duyệt, lấy giúp mẹ một món đồ, ngăn kéo thứ hai trong phòng sách của bố, cuốn sổ màu đỏ ấy.”

Mười phút sau, con bé nhắn lại một chữ:

“Mẹ.”

Năm phút sau lại có tin nhắn:

“Mẹ thực sự nghĩ kỹ rồi sao?”

“Nghĩ kỹ rồi.”

“Để con lấy cho mẹ.”

Chương 9

Con gái Trần Duyệt đích thân bay từ Thượng Hải về.

Khi con bé lôi từ trong vali ra cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ đưa cho tôi, tôi thấy vành mắt nó đỏ hoe.

“Mẹ, mẹ với bố… thật sự không còn cách nào sao?”

“Duyệt Duyệt, con ngồi xuống đây, mẹ nói với con vài lời.”

Tôi rót sẵn hai tách trà.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-muoi-hai-nam-la-m-vo/chuong-6/