Ánh mắt ta chùng xuống, đưa tay véo má Tương Quân: “Con nha đầu khuỷu tay hướng ra ngoài này, rõ ràng là nha hoàn thân cận của ta mà chuyện gì cũng bênh ca ca. Sao nào, đợi ca ca khá hơn, ta đi nói với huynh, cho huynh cưới ngươi thật long trọng làm tẩu tẩu ta.”

“Nhị tiểu thư đừng trêu ta nữa.”

Tương Quân đỏ mặt, kéo ta lại nói nhỏ: “Đại công tử thân phận cao quý, một nha đầu như ta sao xứng được? Bây giờ có thể ở bên hầu hạ ngài ấy, ta đã mãn nguyện rồi.”

“Nói ngốc gì vậy? Ngươi lớn lên cùng ta, tình như tỷ muội, có chỗ nào không xứng với ca ca?”

Ta cười: “Ngươi mà không xứng thì ai xứng? Vị thiên kim hầu phủ nghe tin ca ca không đứng được liền vội vàng đến hủy hôn sao?”

“Ôi! Nhị tiểu thư!”

“Đã bảo đừng nói nữa mà, nô tỳ vẫn câu đó.”

“Chỉ cần, chỉ cần đại công tử bằng lòng, nô tỳ… nô tỳ nguyện hầu hạ ngài ấy cả đời!”

Dứt lời, Tương Quân dậm chân, kéo ta đi vào phòng như chạy trốn: “Ta tự tay làm cả bàn thức ăn đó, mau vào nếm thử, không thì nguội mất.”

Biết nàng xấu hổ, ta không nói thêm.

Nhưng khi theo nàng đi vào, ta bỗng phát hiện dưới hành lang có thêm mấy gương mặt xa lạ.

“Đều là người Bộ Hình và Kim Ngô vệ phái tới, nghe nói là đề nghị của huynh trưởng Thẩm Dao.”

Thấy ta nghi hoặc, Tương Quân nhìn quanh rồi giải thích: “Hắn nói cô gia vô cớ bị tuyết lang cắn chết, đại doanh lại bị tập kích, việc này tất có điều khuất tất, trước khi tra rõ chân tướng thì tất cả những người đi cùng đều phải kiểm tra một lượt, như vậy vừa bảo đảm sự trong sạch cho người vô tội, vừa ngăn kẻ có ý đồ xấu giở trò.”

Ta cười lạnh: “Thật sự là tất cả người đi cùng đều bị kiểm tra một lượt sao?”

Tương Quân sững lại, theo bản năng nói: “Dù sao lúc họ đến cũng nói như vậy.”

Rốt cuộc là nha đầu theo ta từ nhỏ.

Nàng rất nhanh phản ứng, vừa kinh vừa giận, hạ giọng nói nhanh: “Chẳng lẽ Thẩm Lam còn nghi là tiểu thư giết chính vị hôn phu của mình? Tiểu thư gặp biến cố lớn như vậy, hắn không phái người tới an ủi thì thôi, còn muốn tạt thứ nước bẩn này lên người người, còn là người sao?”

Người?

Loại súc sinh vì leo lên cao mà bất chấp thủ đoạn, đảo lộn trắng đen.

Từ khi nào lại dính dáng tới hai chữ ấy?

10

Phán đoán của ta quả nhiên không sai.

Tối hôm trở về phủ, Thẩm Lam liền ngang nhiên dẫn người xông vào tướng quân phủ.

Nể mặt ý tứ của Thái tử, hắn không làm khó ta.

Nhưng lại muốn “mời” ca ca đến Bộ Hình lấy lời khai, nói rằng đã phát hiện manh mối mới.

Tương Quân tức đến run cả người, chắn trước cửa không cho bọn họ vào: “Công tử nhà ta thân thể không tốt, chỗ đó sao có thể đi? Hơn nữa vây săn huynh ấy còn chẳng đi, chuyện đó liên quan gì đến huynh ấy! Ngươi tìm huynh ấy gây chuyện, có biết xấu hổ không?”

Thẩm Lam không hề thấy bị xúc phạm, phe phẩy quạt gấp cười như gió xuân.

Nhưng hộ vệ phía sau hắn bỗng rút kiếm, chém thẳng về phía Tương Quân.

Ánh thép lạnh chiếu sáng gương mặt hoảng sợ của thiếu nữ, bị ta ngang đao chặn lại: “Thẩm Lam, ngươi dám hành hung trong tướng quân phủ của ta?”

“Bổn quan phụng chỉ thánh thượng phá án, chỉ là một con tiện tỳ mà dám ăn nói vô lễ, nếu không nghiêm trị thì uy nghiêm thiên gia để đâu? Việc này cho dù trình đến trước bệ hạ, ta cũng không thẹn với lòng.”

Thẩm Lam cười như không cười: “Nhưng Tiết tiểu thư nên nghĩ kỹ, hiện tại ta chỉ mời đại công tử đến Bộ Hình hỏi chuyện thôi, nàng công khai chống đối như vậy, tính chất sự việc sẽ khác đấy.”

Ta khẽ cười khẩy, vừa định phản bác thì phía sau bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn.

Sắc mặt Tương Quân đại biến, vội chạy tới: “Đại công tử, sao ngài lại tự mình ra rồi?”

Ánh lửa chiếu sáng gương mặt tái nhợt của ca ca, cũng phơi bày đôi chân của huynh trước ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tim ta thắt lại.

Vội cúi mắt, tránh ánh nhìn của huynh.

Trong gió thoảng vang lên một tiếng cười khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

“Thẩm đại nhân.”

Ca ca ôn hòa nói: “Ta đi với ngươi, đừng làm khó nữ nhi gia.”

Không còn vẻ nắm chắc trong tay như khi đối diện ta và Tương Quân.

Sắc mặt Thẩm Lam rõ ràng trầm xuống.

Bởi khoảnh khắc ca ca xuất hiện, những hộ vệ hùng hổ bên cạnh hắn bỗng đồng loạt lùi lại một bước.

—Dẫu đã đến mức này, uy nghiêm của vị thiếu niên tướng quân từng chém tướng đoạt cờ giữa vạn quân vẫn còn đó.

Không ai dám đối diện mũi nhọn của huynh.

Ký ức thời niên thiếu luôn bị đè một đầu chợt dâng lên, Thẩm Lam không còn lòng dạ nói thêm với ta.

Mặt lạnh dẫn ca ca đi.

Đeo gông, khóa xiềng.

Rõ ràng đối đãi như phạm nhân, đâu có nửa phần thái độ “mời” hỏi chuyện?

Tương Quân nắm chặt tay ta, giọng nghẹn lại: “Nhị tiểu thư, làm sao bây giờ?”

Làm sao ư?

Thẩm Lam mang ca ca đi, chẳng qua là muốn ép ta rối loạn.

Ta nhìn con phố trống rỗng, không nhịn được cúi người bật cười, dịu giọng nói: “Tương Quân, trang điểm cho ta.”

11

Đêm ấy, phủ Thái tử.

Hoa điền đỏ, phấn son thắm.

Giáp trụ hóa thành váy lựu.

Trăm luyện cương hóa thành sợi mềm quấn quanh đầu ngón tay.

Thái tử né tránh ánh mắt ta, viện cớ bất đắc dĩ, nói rằng bảo toàn cho ta đã là trái quy củ, không tiện can thiệp quá sâu vào việc Thẩm Lam phá án, nhưng khoảnh khắc ta ôm lấy hắn, hắn bỗng nghẹn lời.