“Ta đương nhiên dám chắc.”

Thẩm Dao ngẩng đầu như con công kiêu hãnh: “Thái tử ca ca đã nói rồi, chờ về kinh sẽ xin bệ hạ ban hôn, để ta làm Thái tử phi. Còn ngươi, chỉ là kẻ đáng thương không ai thèm lấy.”

Trước ánh mắt nhìn ta như nhìn kẻ điên của nàng, ta không nhịn được ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

“Được thôi, Thẩm tiểu thư.”

“Bất luận nàng tin hay không, ta thật lòng chúc nàng toại nguyện.”

8

Ta vén rèm trướng bước ra ngoài.

Lời nguyền rủa oán độc của Thẩm Dao vẫn liên tục vang lên phía sau: “Tiết Nguyên, đồ tiện nhân! Đợi ta làm Thái tử phi, nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Cùng lúc đó, một bóng người vội vã đi từ xa tới.

Là huynh trưởng cùng mẹ của Thẩm Dao.

Hiện đang giữ chức Thượng thư Bộ Hình — Thẩm Lam.

Hắn đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ phía hoàng đế hẳn đã không còn nguy hiểm gì.

Ta khẽ gật đầu với Thẩm Lam.

Hắn lên tiếng gọi ta lại.

“Chuyện đã nghe Thái tử điện hạ kể, đa tạ Tiết tiểu thư đã để tâm chăm sóc xá muội.”

“Con bé bị chúng ta nuông chiều hỏng rồi, nếu có chỗ nào đắc tội, mong cô bỏ qua.”

Thái độ rất khách khí.

Nhưng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta cực kỳ nhạy bén bắt được tia nghi hoặc và kiêng dè lóe nhanh trong đáy mắt hắn: “Thẩm đại nhân khách sáo quá, đó đều là việc ta nên làm, chỉ là…”

Nói tới đây, ta dừng lại, quan tâm hỏi: “Hiện giờ mắt Thẩm tiểu thư bị thương, hôn sự giữa nàng và Thái tử điện hạ sẽ không có biến cố gì chứ?”

“Chuyện xá muội và Thái tử, không cần Tiết tiểu thư bận tâm. Cô vẫn nên lo cho chuyện của mình với thế tử Trấn Quốc Công thì hơn. Dù sao…”

Ánh mắt Thẩm Lam trầm xuống, hàm ý sâu xa: “Chuyện trên đời, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu trong lòng có quỷ, dù tránh được nhất thời, cũng không tránh được cả đời.”

“Đúng vậy, bây giờ cả Thịnh Kinh, ai mà không biết Thẩm Lam Thẩm đại nhân phá án như thần.”

Ta nhìn thẳng vào mặt hắn, đáp chắc chắn: “Khi ta đi thắp hương cho Sở lang, nhất định sẽ dặn chàng dưới suối vàng đi chậm một bước, chờ đúng người cần chờ.”

9

Đám tuyết lang phát cuồng nhanh chóng bị thị vệ trước điện đánh lui, thiên tử bình an vô sự.

Trong đó hộ vệ và cung nhân tử thương tổng cộng hơn ba mươi người.

Mà trong số các quý nữ đi cùng, ngoại trừ Thẩm Dao mất một con mắt, những người còn lại chỉ bị hoảng sợ.

Nhưng dù thế nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, cuộc vây săn tuyệt đối không thể tiếp tục.

Ngự giá ngày hôm sau liền hồi kinh.

Cùng lúc, Kim Ngô vệ xuất động toàn bộ, phối hợp với Thượng thư Bộ Hình Thẩm Lam điều tra nguyên nhân cái chết của Sở Du và việc tuyết lang mất kiểm soát tấn công đại doanh.

Ta dưới sự “chăm sóc đặc biệt” của Thái tử, được trở về phủ nghỉ ngơi.

Vừa bước qua cổng, nha hoàn Tương Quân chuyên hầu hạ ca ca đã chạy tới, mặt đầy lo lắng: “Nhị tiểu thư, nghe nói lúc vây săn có dã thú cắn chết cô gia, vậy hôn sự của người—”

Chưa nói hết, Tương Quân nhìn thấy vết thương trên mặt ta do Thẩm Dao đánh, không khỏi kêu lên: “Trời ơi, cái này bị sao vậy?”

“Không sao không sao.”

Ta cười xòa, tiện thể đổi đề tài: “Ca ca đâu rồi? Biết ta về mà cũng không ra đón, thật là không có tình nghĩa.”

Nhắc đến ca ca, Tương Quân hơi xị mặt: “Nhị tiểu thư đâu phải không biết, từ nửa năm trước sau khi đại công tử bị đá lớn đè gãy chân thì không thích ra ngoài nữa. Một vị tướng quân biến thành như vậy, đổi lại là ai cũng nản lòng, người đừng trách ngài ấy.”

Nửa năm trước, ca ca đánh thủy phỉ thắng trận trở về kinh.

Khi đi qua vùng ngoại ô, bất ngờ bị tảng đá lớn lăn từ núi xuống đập trúng, tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng từ đó không thể đứng lên được nữa.

Vụ án chuyển đến Bộ Hình, Thẩm Lam nhanh chóng kết luận là tai nạn, sau đó binh quyền trong tay ca ca liền bị Thái tử giao hết cho Sở Du.

Còn nói mỹ miều rằng sớm muộn cũng là người một nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Sở Du nhất định sẽ đối xử tử tế với thuộc hạ cũ của ca ca.

Sở Du cũng nhiều lần bảo đảm với ta như vậy.

Nói lời hay chất thành sọt.

Kết quả sau khi tiếp quản binh quyền của ca ca, chẳng mấy ngày đã tìm cớ giải tán toàn bộ tâm phúc của huynh trong quân.

—Mỗi người chỉ phát một đồng tiền trợ cấp rẻ mạt, rồi tuyên bố làm theo ý ca ca.

Những nam nhi từng liều mạng nơi sa trường khổ sở bên ngoài, nhưng chưa từng oán hận ca ca, sợ huynh áy náy, thậm chí còn cố ý giấu.

Cho đến khi có một người thật sự đường cùng, vì không trả nổi tiền thuốc mà tìm đến cửa, chúng ta mới biết chuyện.

Lần đó ca ca ở một mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm.

Ba ngày ấy huynh không ăn không uống, ngay cả ta và Tương Quân cũng không được vào, không ai biết huynh đã làm gì.

Chỉ biết ba ngày sau, huynh bán hết tất cả đồ đáng giá bên mình đổi thành bạc, chia cho những huynh đệ từng vào sinh ra tử.

Huynh nói tiền kiếm lại dễ thôi.

Nhưng chỉ ta mới biết, để gom đủ số bạc ấy, huynh đến cả cây cung cứng dùng từ nhỏ cũng không giữ lại.

“Biết rồi biết rồi.”