Anh ấy sẽ chăm sóc em tử tế.

Em nóng tính quá, anh sợ mấy thằng khác không thương em nổi.

Anh anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.”

Tôi lập tức bật dậy:

“Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu.

Chết chóc gì ở đây?

Anh định giao em cho anh anh hả?”

Đôi mắt trong veo của anh nhìn tôi mà không nói gì.

Tôi bắt đầu thấy bất an:

“Anh chán em rồi phải không?”

“Làm gì có.” – anh kéo tôi vào lòng.

“Anh luôn cảm thấy… anh không xứng với em.”

Tôi bỗng thấy xót xa:

“Đừng nói vậy. Sau này em sẽ không đánh anh nữa.”

Anh liền căng thẳng:

“Sao lại không đánh? Em lại giận anh à?”

Tôi kéo cổ áo anh, cúi đầu hôn:

“Em sẽ yêu anh thật lòng.”

Anh nằm trong lòng tôi, nói nhỏ:

“Nhưng vẫn phải đánh, lúc em đánh trông đẹp lắm.”

Tôi khựng lại một chút, âm thầm nghĩ chắc phải dắt anh đi khám bác sĩ rồi.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm, đặt đồ ăn sẵn rồi mới gọi tôi dậy.

Tôi nằm nghiêng bên mép giường, mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi xổm trước mặt, ngang tầm mắt tôi.

Anh khẽ cào mũi tôi một cái.

“Dậy ăn đi, trưa rồi đó.” – anh cười toe toét.

Tôi đưa tay vuốt má anh:

“Cố Việt Dã, sao anh tốt với em vậy?”

“Vì anh yêu em.” – anh nói thẳng thắn.

Tôi nhìn kỹ vào mắt anh xác nhận.

Trông anh chẳng giống đang nói dối.

Tôi lăn từ trên giường xuống, anh đỡ gọn gàng rồi bế tôi đi đánh răng rửa mặt.

Ăn xong, cũng gần đến giờ trả phòng.

“Tính gia hạn thêm mấy ngày?” – tôi hỏi.

“Không gia hạn nữa.” – anh nói.

“Ủa? Không phải anh bảo muốn ở với em lâu hơn sao?” – tôi ngơ ngác.

“Chúng ta mua nhà đi, làm tổ của riêng mình. Anh không thích ở khách sạn.” – anh nói.

Tôi đi tới kéo mặt anh:

“Anh tỉnh lại đi, nhà ở thành phố lớn mắc lắm đó.”

“Tiền đủ mà.” – anh đáp.

10

Bọn tôi trả phòng xong thì đi xem nhà ngay.

“Trong một ngày xem hết nổi không?” – tôi hỏi.

“Anh đã liên hệ hết rồi, đến nơi chỉ cần xem thôi.” – anh nói.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh:

“Giỏi ghê.”

Mỗi lần được tôi khen, mặt anh đều đỏ bừng không giấu nổi.

Nhà chia làm hai loại: nhà gần trường học và nhà ở khu trung tâm thương mại.

“Hay là… mỗi loại anh mua cho em một căn?” – anh nói.

Tôi nhìn anh nghi ngờ:

“Anh tính ngủ riêng với em đấy à?”

“Em ngủ chán một căn thì qua căn kia ngủ.

Hai khu này đều an toàn.” – anh nói rất nghiêm túc.

Cuối cùng vì thích cách thiết kế bên khu trung tâm thương mại nên tôi quyết định chọn căn đó.

Nội thất gần như đầy đủ, chỉ cần trang trí thêm theo sở thích cá nhân.

Là một căn hộ lớn một tầng, tuy tôi học giỏi nhưng thật sự chưa từng thấy cảnh sang trọng thế này.

Đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống con phố thương mại sầm uất bên dưới, tôi thấy cứ như mơ.

Anh từ phía sau ôm lấy tôi, đầu tựa vào vai tôi.

“Việt Dã, anh đừng đi đánh nhau nữa, được không?” – tôi đang xúc động, mong anh sẽ trả lời đầy cảm xúc.

Nhưng anh lại nói rất dửng dưng:

“Không được.”

Tôi lập tức nắm tóc anh:

“Anh vừa nói cái gì?”

“Á, đau! Anh sai rồi…” – anh ôm tay tôi, mặt nhăn nhó.

Biết ngay là giả bộ, tôi còn chưa dùng lực.

Mười ngày sau đó, bọn tôi gần như không ra khỏi nhà.

Cùng nhau lướt mạng xem mấy món đồ thú vị rồi chờ giao hàng tới.

Anh nấu ăn cực ngon, mỗi lần tôi đi rửa mặt buổi sáng thì anh đã bận rộn trong bếp rồi.

Ngày nào cũng đổi món làm đủ loại ngon lành cho tôi ăn.

Anh nói:

“Anh sẽ nấu hết những món anh biết cho em ăn, để sau này nếu em gặp lại món đó, em sẽ nhớ đến anh.”

Bất cứ chỗ nào có thể nằm được, anh đều kéo tôi ôm ngủ một chút.

“Việt Dã, anh có bị ngốc không đấy?” – tôi lo lắng hỏi.

“Em nói sao thì là vậy.” – anh lúc nào cũng ngoan như vậy.

“Anh muốn để lại dấu vết ở mọi nơi.”

Dạo này anh hay nói mấy câu khiến tôi thấy mơ hồ.

Giống như đang nói lời tạm biệt.

Ngày cuối kỳ nghỉ, anh nhận được một cuộc điện thoại.

Lúc đó tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, anh đi ra xa một chút để nghe.

Lúc trở lại, mặt anh đầy ưu tư:

“Hạ Hạ, anh…”

Anh còn chưa nói, tôi đã đoán được – anh sắp đi rồi.

Rõ ràng đã nói sẽ ở bên tôi lâu dài, vậy mà giờ lại muốn rời đi.

Tôi tức đến mức ném cuốn sách xuống đất, đứng dậy bước vào phòng.

Anh đuổi theo kéo tay tôi:

“Đừng giận mình như vậy… em đánh anh đi được không?”

“Cút!” – tôi vùng tay, nhưng không thoát được.

Anh kéo tôi vào lòng, cúi đầu ôm chặt:

“Hạ Hạ, anh sai rồi… anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh…” – mắt anh đỏ hoe, cứ thế lặp đi lặp lại xin lỗi tôi.

“Việt Dã, em muốn ở bên anh mãi mãi… anh có thể đừng đi được không?”

Anh khựng lại một chút rồi ôm tôi càng chặt hơn.

Cuối cùng, anh tiễn tôi đến tận cổng trường.

Tôi nắm tay anh, không nỡ buông ra.

Trong lòng tôi mơ hồ có cảm giác – anh sẽ không quay lại nữa.

“Anh phải hứa là sẽ quay lại thăm em!” – tôi cố chấp nhìn anh.

Anh nâng mặt tôi lên, hôn một cái thật nhẹ nhàng.

“Vậy em cũng phải hứa với anh… lần sau anh đến, dù anh có làm gì sai, em cũng phải tha thứ cho anh.”

Đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú.

Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn – anh định làm gì mà phải xin tôi tha thứ trước?

Đánh nhau à? Tôi có tha thứ cũng vô dụng.

“Được.” – tôi nói.

“Phải ăn uống đầy đủ, phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng để anh lo.” – anh cúi đầu dụi nhẹ vào má tôi.

“Hạ Hạ, anh yêu em nhiều lắm.”

“Em cũng yêu anh, Việt Dã.”