07

Buổi tối tôi ra ngoài cùng anh ở khách sạn, tốn không ít tiền.

Lúc đưa tôi đi, anh còn bay máy bay.

Anh nhất quyết mua vé hạng nhất, nói rằng mình có nhiều tiền tiết kiệm.

“Nhưng cũng không thể tiêu xài kiểu đó được, cái gì cần mới tiêu, không cần thì đừng lãng phí.” – tôi nói.

“Tiêu cho em thì đều là cần thiết.” – anh đáp.

Sau khi tắm xong, tôi thấy anh từ phòng tắm bước ra, người còn ướt nước.

Tôi cầm máy sấy tóc, sấy tóc giúp anh.

Dù sao cũng quen nhau ba tháng rồi, anh lại cưng chiều tôi như vậy.

Tự dưng chia tay thì tôi cũng không nỡ.

Đang sấy, anh bỗng dưng khóc. Tôi hỏi anh sao vậy.

“Sao tự nhiên em lại sấy tóc cho anh?”

“Em muốn thì sấy thôi.”

“Em tự nhiên tốt với anh như vậy… anh sợ em sắp bỏ anh rồi.”

Nghe vậy tự dưng tôi thấy hơi đau lòng, giơ tay tát anh một cái.

Có những người đàn ông không mê kẹo ngọt, chỉ mê bị đánh.

Anh đau đến mức ôm mặt im lặng không nói gì.

“Bây giờ tháng Chín rồi, kỳ nghỉ Quốc Khánh tháng Mười được nghỉ bảy ngày, em sẽ về thăm anh.”

Anh lập tức ngoan ngoãn gật đầu:

“Ừ, được.”

08

Anh ấy tự mình bắt tàu về, tôi khuyên thế nào cũng không nghe.

Anh ấy hình như không biết thương bản thân.

Còn tôi thì nhớ anh muốn chết.

Muốn đánh người mà không thể tát bạn cùng phòng được.

Gọi video, anh hỏi tôi có nhớ anh không.

Tôi nói: “Muốn đánh anh quá.” Anh ngại ngùng cười cười: “Vậy cũng là nhớ rồi.”

Nhưng phần lớn thời gian, anh đều rất bận.

Tôi cũng có cả đống chuyện linh tinh đầu năm học phải lo, dần dần quen với việc anh không ở bên cạnh.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh đến rất nhanh, vậy mà anh không cho tôi về.

“Gì đấy? Ở nhà nuôi thêm người mới rồi à?” – tôi châm chọc.

Anh tức tối nhìn tôi:

“Em có thể đừng vu oan cho anh không?”

“Tùy anh.” – tôi lạnh lùng cúp máy.

Mọi người ai về quê thì về, còn những người rủ tôi đi chơi, tôi cũng từ chối hết.

Thế là suốt ngày chỉ có một mình, đi đâu cũng một mình.

Cố Việt Dã mua cho tôi một cái máy ảnh, tôi liền xách máy đi lang thang tham quan khắp nơi.

Ngày thứ năm tôi đi leo núi.

Leo được nửa chừng thì mệt bở hơi tai.

Tự dưng tôi bực bội vô cùng. Nếu anh ở bên, tôi đâu đến nỗi mệt thế này.

Tôi không giận anh, tôi giận cái kiểu yêu xa này.

Một đôi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang mồ hôi đầm đìa.

Ngay lúc đó, có một người đàn ông đến kéo cổ áo anh:

“Cậu đụng vợ tôi mà không biết xin lỗi à?”

Ánh mắt anh lập tức tối lại, cả người tỏa ra khí lạnh.

Tôi lập tức kéo anh ra phía sau.

Anh không đánh tôi không có nghĩa là anh cũng không đánh người khác.

Tôi vội vàng nói:

“Xin lỗi anh chị, tôi vừa bị trẹo chân, cậu ấy lo quá nên mới vội.”

Rồi tôi lấy ra một chai sữa chua, dúi vào tay đứa con của họ:

“Chị ơi, cho em xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ.”

Chị kia tính tình hiền lành, kéo chồng đi chỗ khác.

“Xin lỗi gì chứ, anh đánh được mà.” – anh nói đầy bướng bỉnh.

Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh:

“Làm sai thì phải xin lỗi.”

“Anh chỉ xin lỗi mỗi em thôi.” – vẫn cố chấp.

“Cố Việt Dã, là ai cũng vậy, sai rồi thì phải xin lỗi.”

Anh không hiểu lắm, liền ngồi xuống xem chân tôi.

Tôi kéo anh đứng lên:

“Gạt họ đấy, em không bị trẹo chân.”

Anh ôm tôi vào lòng, nói khẽ:

“Anh nhớ em chết mất.”

Tim tôi mềm nhũn, như có làn nước gợn sóng lan ra.

Tôi ngồi xuống, đưa cho anh một chai nước, giúp anh lau mồ hôi.

Anh nhìn tôi cười mãn nguyện.

“Dạo này anh bận quá nên không để em về.

Không thể ở bên em, anh xin lỗi.” – anh nói.

“Vừa rảnh cái là chạy đến tìm em liền.”

Anh giải thích rất chăm chú, sợ tôi không tin.

“Anh biết em đang ở đây bằng cách nào?”

Anh do dự nhìn tôi:

“Em hứa không giận, anh mới dám nói.”

“Anh cài định vị em rồi đúng không?”

Anh chớp chớp mắt:

“Anh sai rồi…

Bảo bối, em thông minh quá.”

Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên – tôi không đánh anh, mà còn khen.

09

Để che giấu lời nói dối vừa rồi, anh cõng tôi leo núi.

Chúng tôi ngồi cáp treo để xuống núi.

Lần đầu ngồi cáp treo, tôi sợ chết khiếp.

“Đừng sợ, có rơi xuống anh cũng không để em chết đâu.” – anh nói.

Tôi suýt nữa lại muốn tát anh, nhưng cố nhịn.

“Nói gì vậy? Mau nói xui xui đi.”

Anh ngơ ngác không hiểu mình nói sai chỗ nào, nhìn tôi vô tội:

“Xui xui xui.”

Tối đó chúng tôi về lại khách sạn. Anh nói lần này có thể ở bên tôi lâu một chút.

“Không cần đi đánh nhau nữa à?” – tôi hỏi.

Anh im lặng một lúc rồi nói:

“Hạ Hạ, em có cảm thấy anh bẩn không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh:

“Anh ra ngoài lăng nhăng rồi hả?”

Anh lập tức phồng má giận dỗi:

“Không có! Ý anh là… em có thấy anh từng lăn lộn xã hội đen thì bẩn không?”

“Thế anh có làm gì hại người không?”

Tóc anh hơi dài, che khuất ánh mắt, khiến tôi không đọc được cảm xúc trong đó.

“Đừng nói chuyện này nữa.” – anh ôm tôi nằm xuống.

“Anh có một người anh trai, là doanh nhân.”

Anh đột nhiên nói. Đây là lần đầu anh nhắc đến gia đình mình.

“Anh còn có anh trai hả?”

“Ừ, nhà anh chẳng còn ai, chỉ còn mỗi anh ấy.” – anh nói.

“Tiền anh tiêu cho em đều là tiền sạch, là anh anh cho.”

“Còn ba mẹ anh…” – tôi hơi lưỡng lự, sợ nhắc đến khiến anh buồn.

Anh lên tiếng trước:

“Ba mẹ anh hy sinh rồi. Người trong nhà không biết anh có một người anh trai.

Em đừng nói với ai.”

Tôi “ừ” một tiếng, cũng chưa hiểu lắm.

“Anh anh anh thông minh lắm, đẹp trai, giàu có, tâm lý cũng ổn định.

Sau này nếu anh chết, em đi tìm anh ấy.