Tốt nghiệp cấp ba xong, ba mẹ tôi đem tôi gán cho giang hồ để trả nợ.

“Hoàn ngoan, nói một câu ‘Cút’ đi.” – hắn nói với tôi.

Trước mặt có ba gã đàn ông đang quỳ, tôi chẳng thèm liếc mắt một cái.

Tôi nhẹ nhàng nói một tiếng: “Cút.”

Hắn bất ngờ hôn tôi một cái: “Ôi chao, giỏi quá trời!”

Tôi tát cho hắn một cái: “Đang đọc sách mà, phiền quá đi.”

Lão đại nằm trong lòng tôi rấm rứt khóc: “Em lại đánh anh nữa rồi!”

01

Ba mẹ tôi bỏ tôi lại trước một cánh cổng, rồi lái xe đi mất.

Tôi còn đang hoang mang không biết phải làm gì thì một đám người xông ra, trói tôi lại rồi ném vào sau cánh cửa giống như nhà tù.

Hai ngày liền không cho tôi ăn gì.

Tối ngày thứ hai, một anh đẹp trai mặc áo sát nách bước vào, tôi lập tức nhào tới vừa khóc vừa nói:

“Anh ơi cứu em với, em đói quá.”

Tối hôm đó, anh ấy – tên là Cố Việt Dã – cho tôi ăn no uống đủ, rồi bế tôi về phòng ngủ của anh.

Ánh mắt anh tham lam nhìn tôi như thể vừa nhặt được báu vật.

Nỗi sợ quá lớn khiến tôi liên tục gặp ác mộng.

“Sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em, đừng sợ.” – Cố Việt Dã nói.

“Anh có cho em đi học không?”

“Có, anh nuôi em đi học.”

“Anh có yêu cầu gì không?”

“Đi theo anh, đủ tuổi thì gả cho anh.” – anh nói.

Chỉ riêng gương mặt đẹp trai và cơ bụng săn chắc của anh thôi…

Tôi đồng ý ngay.

02

Từ hôm đó, Cố Việt Dã cái gì cũng nghe lời tôi.

Anh nói anh chưa từng đi học, cũng không biết nhiều chữ, nhờ tôi đừng lừa anh.

Ngây thơ thật đấy, nhưng tôi lại rất thích!

Anh dắt tôi đi làm quen hết đám đàn em của anh.

Tôi nhận ra tên đã ném tôi vào cái “nhà tù” hôm đó.

Tôi bước tới, đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa la.

Cố Việt Dã đứng một bên bị tôi làm cho sợ xanh mặt.

“Hạ Hạ, được rồi, đánh nữa đau tay đó.” – anh xót xa cầm tay tôi lên, áp vào má mình.

Tôi “bốp” tát anh một cái, anh ngơ ngác nhìn tôi:

“Bảo bối, sao… sao lại đánh anh?”

“Không phải anh là người bảo họ nhốt em à?”

Anh lại ôm tôi, mặt đầy tủi thân:

“Anh sai rồi, anh sai rồi mà…”
03

Tôi suốt ngày quậy phá trong căn hộ, Cố Việt Dã thì cứ để mặc tôi làm loạn.

Chủ yếu là anh cũng chẳng có thời gian quản tôi.

Anh cứ cách vài ba ngày lại không về nhà, làm tôi không khỏi suy nghĩ lung tung.

Hôm đó là ngày thứ ba anh chưa về, đang ngủ thì bất ngờ có thứ gì đó đè lên người tôi cùng một tiếng thở dốc.

Tôi hoảng quá, tỉnh dậy liền tát cho anh một cái.

Trong bóng tối, anh trợn tròn mắt nhìn tôi đầy tủi thân:

“Đau quá…”

Tôi không cố ý đánh anh, chỉ là bị anh làm giật mình tỉnh giấc.

Tôi dang tay ôm anh vào lòng:

“Đáng đời, ai bảo anh lang thang bên ngoài.”

Anh thuận thế ngã vào lòng tôi, đau đến mức khẽ rên “hức” một tiếng.

Nhưng tôi có làm gì anh đâu chứ…

Tôi thấy có gì đó sai sai.

Vừa bật đèn lên, tôi lại muốn tát thêm cái nữa.

Khóe miệng anh dính máu, toàn thân đầy vết thương làm tôi sợ muốn chết.

Anh nhanh tay giữ lấy tôi, rồi kéo tôi nằm xuống:

“Đừng đánh nữa, đau thật đó.”

Tôi lập tức dậy xử lý vết thương cho anh.

Chuyện của anh, anh không nói thì tôi cũng không hỏi.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh bị thương nặng như vậy mà trở về.