3
“Con mẹ nó, mày là cái thá gì? Dám quản chuyện của ông đây?!”
Hắn ta đỏ mắt, giơ nắm đấm lên, lao thẳng về phía tôi.
Tôi né không kịp, bị Vương Kiến Quân đấm một cú ngã sõng soài xuống đất, trán đập mạnh vào góc bàn, máu lập tức chảy đầy mặt.
Từ Tĩnh Hàn đứng bên cạnh cười lạnh:
“Chu Vũ, đây là cô tự chuốc lấy đấy! Từ xưa đến nay, chồng dạy vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cô cứ phải chen vào chuyện vợ chồng người ta, bị đánh là đáng đời!”
Tôn Thế Văn cau mày, chỉ tay vào mặt tôi giận dữ quát:
“Chu Vũ! Cô xem cô bây giờ ra cái thể thống gì? Làm mất hết mặt mũi của cục dân chính rồi còn gì!”
“Cục dân chính là nơi phục vụ nhân dân, chứ không phải sân khấu cho cô diễn cảnh xen vào chuyện gia đình nhà người khác! Cô cứ phải lo chuyện bao đồng, khiến người ngoài chê cười, chuyện này mà lan ra ngoài, người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta?”
Anh ta càng nói càng tức:
“Không lo làm việc cho tốt, lại đi phá rối nhà người khác, cô tưởng mình vĩ đại lắm sao? Tôi nói cho cô biết, cô là đồ ngu ngốc! Là đang bôi nhọ danh dự đơn vị đấy!”
Mọi người xung quanh cũng hùa theo:
“Đúng đấy, cho cô ta xen vào chuyện người khác!”
“Chuyện vợ chồng người ta mà cứ phải nhảy vào, không làm loạn mới lạ! Bị đánh thế là còn nhẹ!”
Vương Kiến Quân thấy vậy thì càng không kiêng dè, túm tóc Trương Mỹ Linh đè xuống đất, chân đá liên tục vào người cô.
Tiếng kêu đau đớn của Trương Mỹ Linh ngày một yếu, rồi đột nhiên cơ thể cô run lên, một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc – túi phân trên người cô vỡ ra, cô bị đánh đến mức đại tiểu tiện không tự chủ.
Mọi người đang hóng chuyện thấy vậy thì mặt mũi đầy chán ghét, xì xầm:
“Tởm quá, bị đánh đến nỗi tè ra quần rồi, mất mặt thật.”
“Tôi đã nói con nhỏ này có vấn đề mà, làm ầm lên như thế là đáng đời, nhìn thấy mà phát ớn.”
“Việc nhà mình không lo nổi, còn đến đây bày trò, xui xẻo thật.”
“Cô đăng ký viên Từ nói đúng mà, tất cả là do Chu Vũ lo chuyện bao đồng, giờ thì bốc mùi luôn rồi đấy.”
“Dừng tay! Đánh nữa là chết người đấy!”
Tôi cố gắng gượng dậy để kéo Vương Kiến Quân ra, nhưng lại bị hắn ta hất mạnh, ngã lăn ra đất.
“Còn dám xía vào nữa thì tao đập luôn mày đấy!”
Vương Kiến Quân đỏ ngầu mắt, giơ chân đá thẳng vào bụng tôi. Tôi đau đến co rúm người lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục hành hạ Trương Mỹ Linh.
Từ Tĩnh Hàn khoanh tay đứng một bên, giọng điệu cay độc:
“Chu Vũ, Trương Mỹ Linh bị đánh thành ra như vậy cũng là tại cô xen vào không đúng lúc!”
“Nếu lúc nãy nghe lời tôi mà về sớm, thì đã không rùm beng thế này rồi. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì, cô chịu trách nhiệm nổi không?”
Tôn Thế Văn cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy trách cứ:
“Tĩnh Hàn là bà mai đẹp nhất cục dân chính chúng ta, xưa nay toàn khuyên hòa không khuyên ly, đã giúp bao cặp vợ chồng hàn gắn. Còn cô thì sao? Như thể sợ chuyện chưa đủ lớn ấy! Giờ thì hay rồi, mất sạch mặt mũi của đơn vị!”
Tôi nhìn đám người đang trách móc mình với vẻ mặt đạo đức giả, chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
Đúng lúc đó, Vương Kiến Quân đá mạnh vào ngực Trương Mỹ Linh, cô phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm đi.
Thấy Trương Mỹ Linh bị đánh đến hôn mê, cả đám người lập tức hoảng loạn.
Có người cuống cuồng rút điện thoại ra:
“Gọi 120 mau! Hình như cô ấy không còn thở nữa!”
Vương Kiến Quân cũng chết lặng tại chỗ, nhìn Trương Mỹ Linh nằm bất động trên đất, trên mặt hắn vẫn còn nét hung hăng, hắn không kiên nhẫn giơ chân đá vào người cô:
“Đừng có giả chết với tao, mau đứng dậy!”
Nhưng Trương Mỹ Linh hoàn toàn không phản ứng.
Lúc này hắn mới bắt đầu hoảng sợ.
“Tránh ra! Dẹp đường!”
Ai đó hét lên rồi xô đẩy đám đông:
“Xe cứu thương đến rồi, mau đưa người lên!”
Trong cơn hỗn loạn, mấy người nhanh chóng bế Trương Mỹ Linh đi.
Bên trong cục dân chính giờ tan hoang như một bãi chiến trường, cảnh sát cuối cùng cũng tới. Vương Kiến Quân bị hai viên cảnh sát mặc đồng phục giữ chặt lôi đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Không phải tôi đánh chết đâu! Là cô ta tự ngất đi mà…”
Tôn Thế Văn thì cau có chỉ huy nhân viên vệ sinh dọn dẹp, còn Từ Tĩnh Hàn thì ngồi lại chỗ của mình thản nhiên dặm lại lớp trang điểm, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một màn náo loạn nhỏ không đáng để tâm.
Kiếp trước, Trương Mỹ Linh chết sau khi ly hôn. Kiếp này, dù bị đánh ngay tại cục dân chính, ít nhất cô ấy cũng còn giữ được mạng.
Tôi coi như đã tận tình tận nghĩa với cô ấy.
Sắp đến giờ tan ca, mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì cánh cửa kính của cục dân chính bất ngờ bị một cú đá nổ tung.