— Vương gia?
Không hiểu vì sao, tin tình báo lần này lại xảy ra sai lệch.
Người thần bí đột nhiên xuất hiện nơi kinh thành, hóa ra lại là Tiểu vương gia…
Ta mím chặt môi, nhìn thẳng Phí Hạc Xuyên, ánh mắt này khiến Họa Chi Quang như vỡ vụn.
“Vân Hi! Mau lại đây! Hắn đâu phải kẻ nàng có thể với tới! Đừng vọng tưởng nữa!”
Hắn quát lớn, lời lẽ đầy khinh mạn.
Ta nhất thời không hiểu.
— Vì cớ gì chứ?
Ta không xứng gả cho vương gia? Ta nhất định phải ngoan ngoãn, cúi đầu cầu xin hắn?
Chờ hắn thương hại mà ban ơn cho một hôn sự? Như một con chó trung thành nơi chân hắn?
Thật nực cười!
Ta nhếch môi, nét mặt lạnh lùng bật ra vài tiếng cười khẩy.
“Họa Chi Quang, ngươi nói chàng là quý nhân mà ta không thể với tới? Vậy ý ngươi là, ta dụ dỗ vương gia sao?”
Ta vỗ nhẹ lên ngực, vừa cười vừa lắc đầu.
Phí Hạc Xuyên siết chặt tay ta, ánh mắt lo lắng, ý muốn hỏi ta có cần rời đi trước không.
Nhưng ta đã cự tuyệt rồi.
Những năm tháng hoang đường kia, rốt cuộc cũng nên có một đoạn kết.
Nói rõ rồi, hắn cũng sẽ không dây dưa cùng ta nữa.
Phí Hạc Xuyên siết lấy tay ta chặt hơn, thân mình chắn trước người ta:
 “Ngươi nói năng hồ đồ! Là ta vừa gặp đã si mê Tiêu cô nương!”
“Họa Chi Quang, ta không cho phép ngươi khinh miệt phu nhân của ta!”
“Ngươi e là không biết, thiệp cầu hôn của ta gửi đến phủ Tiêu đã chất thành núi, chính ta là người cầu cưới nàng ấy!”
Phí Hạc Xuyên nhất mực không để Họa Chi Quang nói năng lỗ mãng với ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sắc bén.
So với Họa Chi Quang, nam nhân mới bên ta vài ngày này lại càng trân trọng ta hơn.
Ta khẽ lắc đầu, bật ra một tiếng cười khổ.
Ngẩng mắt lên, thấy môi Họa Chi Quang đã bị cắn nát, máu đỏ tươi nhỏ xuống.
Hắn thì thào gọi tên ta, nước mắt từng giọt tuôn rơi.
Ta biết, mỗi khi hắn đau lòng đến mức không biết phát tiết ra sao, liền tự làm tổn thương bản thân.
Trước kia, ta sẽ cầm khăn tay, khẽ khàng dỗ hắn buông tay, giúp hắn thoa thuốc.
Nhưng hiện tại, ta sẽ không làm thế nữa.
Dù hắn có làm tổn thương bản thân đến mức nào, cũng chẳng liên can gì đến ta.
Có lẽ nhận ra sự lãnh đạm của ta, Họa Chi Quang dần buông lỏng môi, ánh mắt hoe đỏ, nhìn ta đầy oán trách.
“Vân Hi, sao nàng thay đổi rồi? Tàn nhẫn đến vậy!”
— Ta thay đổi ư?
Ta đã thay đổi từ lâu rồi.
“Ba năm trước, ngươi không lời từ biệt, đến một phong thư cũng chẳng để lại, ta hoàn toàn không biết ngươi đi đâu.”
“Là ngươi vứt bỏ ta, đến cả muốn viết thư hỏi tội cũng không thể, hôm nay rốt cuộc có thể đối mặt.”
“Họa Chi Quang, ngươi có biết vì sao ta lại thay đổi chăng?”
6
Giọng ta lãnh đạm, chẳng còn phẫn nộ như ba năm về trước.
Ký ức chợt dừng lại nơi buổi trưa hôm ấy.
Ta lặng lẽ nhìn lại hình ảnh tiểu nữ tử năm xưa — đầy thương tích, ngồi lạc lõng giữa ánh nhìn soi mói của đám đông.
Vì hôn sự cùng Họa Chi Quang, ta và mẫu thân chuẩn bị suốt bảy ngày.
Hắn thường nói mình bận, cứ theo ý ta là được, ta cũng chẳng nghi ngờ gì.
Ta còn cẩn thận viết thư cho thân thích ở quê, lại mời các khuê tú trong kinh thành đến phủ dự hỷ.
Phụ thân tuy bất mãn với Họa Chi Quang, nhưng vì ta mà nhờ huynh đệ đặt tiệc tại tửu lâu danh tiếng, mời không ít bằng hữu thân thiết.
Cho đến ngày hôm đó, ta cũng như hôm nay, dậy từ tờ mờ sáng.
Nhưng khi ấy, ta chờ từ lúc trời sáng đến tận giờ ngọ.
Ánh mắt mọi người nhìn ta, như từng nhát dao lóc thịt.
“Sao lại thế? Qua giờ lành rồi, rể hiền còn chưa đến? Hay bị kẹt đường?”
“Đường nào dám ngăn trở đường tiêu cục? Hắn chẳng phải bỏ trốn rồi chứ?”
Nhị thúc nhíu mày, vừa dứt lời, khắp nơi đã vang lên xôn xao.
“Bỏ trốn?! Nam tử cũng bỏ trốn sao?! Xưa nay chưa từng nghe qua!”
“Chẳng lẽ đại tiểu thư ép cưới hắn sao? Nghe nói nàng tính tình bướng bỉnh, ai chịu được? Hẳn là sợ quá mà bỏ chạy rồi!”
“Còn gì để nói! Tiêu cục toàn nam nhân, đại tiểu thư từ bé đã lớn lên giữa bọn họ, giờ đột nhiên thành thân, chẳng phải là có hoài thai không rõ cha, bắt Họa Chi Quang gánh vác sao?”
“Thật là bẩn thỉu!”
“Không biết xấu hổ!”
“Phong lưu dâm loạn, nên bị nhốt vào lồng lợn!”
“Bốp!” — phụ thân giận đến tái mặt, đập mạnh bàn tiệc, mẫu thân thì mặt mày trắng bệch, ngất lịm tại chỗ.
Ta như người mất hồn, giật khăn trùm đầu, phi ngựa đến thẳng căn nhà gỗ của Họa Chi Quang.
Chỉ đôi ba câu nhẹ hẫng, hắn tiêu sái rời đi, nhưng lại khiến danh dự ta thân bại danh liệt!
Không một lời từ biệt, để ta đợi trong cô đơn suốt ba năm!
Ta khẽ nhếch môi, lặng lẽ nhìn gương mặt hắn nay đã thêm phần phong sương, tang thương đến đáng thương.
 
    
    

