Họa Chi Quang đột ngột xông tới, kéo ta khỏi kiệu hoa, đôi mắt như muốn nổ tung vì phẫn nộ.
Ta từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, hỷ bào đỏ rực, lại còn xông hương kỹ lưỡng.
Đã xem trọng hôn sự với một nữ thi đến thế, cớ sao còn dây dưa không dứt với ta?
Ánh mắt ta dần trở nên lãnh đạm, sắc mặt Họa Chi Quang cũng vì thế mà càng thêm tái nhợt.
“Ngươi là thê tử của ta, sao có thể gả cho kẻ khác!”
Hắn quên bẵng mất hôm nay chính là ngày hắn cưới vợ.
Ngay lúc ấy, Phí Hạc Xuyên cưỡi ngựa mà đến.
Từ trên cao nhìn xuống Họa Chi Quang, môi khẽ nhếch nụ cười nhàn nhạt:
 “Đại tướng quân không lo tổ chức hôn lễ, lại đến kéo ái thê của ta là cớ làm sao?”
Họa Chi Quang lập tức quay sang nhìn người, định quát lớn, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy.
Như thể trông thấy quỷ mị, toàn thân rụng rời ngã ngồi dưới đất.
Ta ngạc nhiên vô cùng, chậm rãi ngẩng đầu, dè dặt nhìn về phía bàn tay đang vươn đến của Cửu Thiên Tuế.
— Kỳ quái.
Phí Hạc Xuyên này, rốt cuộc là nhân vật thế nào?
5
Thấy ánh mắt ta nghi hoặc, Phí Hạc Xuyên chỉ cười bất đắc dĩ.
“Ngài… ngài sao lại ở đây!”
“Phí đại nhân, nữ tử này có hôn ước với tại hạ, ta lập tức đưa nàng đi, không làm lỡ đại hôn của ngài!”
Phí Hạc Xuyên khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt phất tay, ra hiệu cho người kéo Họa Chi Quang ra xa, ánh mắt lộ ra tia chán ghét.
“Ai cho phép ngươi đưa phu nhân của ta đi?”
“Họa Chi Quang, chẳng phải ngươi đã dùng toàn bộ quân công cầu một mối hôn sự đó sao? Người ngươi định cưới… hình như chẳng phải là Vân Hi thì phải?”
“Hừm… là ai nhỉ?”
Phí Hạc Xuyên miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt khép hờ ấy khiến người ta phát sợ.
Ta vội vàng nép vào bên người hắn.
Nếu Cửu Thiên Tuế đã dám đối đầu cùng Họa Chi Quang, hẳn là không sợ bị phát hiện thân phận.
Ta liền dứt hết do dự, cũng chẳng sợ gì chuyện trở mặt cùng Họa Chi Quang nữa!
“Đại tướng quân vất vả lắm mới cầu được một hôn sự, đừng để lỡ mất.”
“Cũng thật trùng hợp, ta hôm nay cũng xuất giá, đường này có hơi nhỏ, chẳng hay kiệu hoa của ta và phu quân có làm vướng lối đi của ngươi chăng? Nếu có, thì chúng ta tránh một chút là được.”
Ta mỉm cười nói, không hay biết từ lúc nào đã bị Phí Hạc Xuyên nắm tay kéo lên ngựa.
Hắn mạnh tay giật một cái, khiến chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa kêu thành tiếng, chỉ thấy Phí Hạc Xuyên cười đắc ý.
“Nương tử, đừng sợ, vi phu đón được nàng rồi.”
“Nếu kiệu hoa của chúng ta chắn mất đường đưa tang của đại tướng quân — ồ không đúng, là kiệu cưới chứ, vi phu sao lại lỡ lời thế nhỉ?”
Phí Hạc Xuyên nhướng mày, nhìn gương mặt xanh mét của Họa Chi Quang, càng ôm chặt lấy ta hơn.
“Đại tướng quân chớ trách, chúng ta xin cùng cưỡi một ngựa, nhường đại lộ cho ngươi vậy.”
Dứt lời, hắn không để tâm phản ứng của Họa Chi Quang, lập tức giục ngựa rời khỏi.
Ta không kìm được, ngẩng đầu nhìn Phí Hạc Xuyên: “Phí Hạc Xuyên, chàng rốt cuộc là…”
“Cái… gì cơ?”
Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, có phần ngượng ngùng mở miệng:
 “Chàng… rốt cuộc có phải là thái giám hay không?”
Hắn giật mạnh dây cương, trừng to mắt, kinh ngạc nhìn ta không chớp.
“Gì… gì cơ?!”
“Ai nói với nàng ta là thái giám? Ta… khụ khụ! Đêm nay, nàng sẽ rõ ta có phải hay không!”
Hắn tức đến phì phò, cưỡi ngựa càng lúc càng nhanh.
Làm ta sợ hãi, chỉ dám ghì chặt lấy hắn, chẳng dám mở mắt.
Về đến phủ của Phí Hạc Xuyên, ta mới phát hiện Họa Chi Quang bỏ cả kiệu hoa, đuổi theo sát nút.
“Đừng đi! Vân Hi, quay lại!”
Hắn nhảy xuống ngựa, vừa chạy vừa vươn tay về phía ta.
Phí Hạc Xuyên phản ứng thần tốc, ôm ta xoay người lại phía sau.
“Đại tướng quân làm vậy là ý gì? Vân Hi đã là thê tử của ta!”
“Ngươi tự mình cầu hôn, rồi lại bỏ rơi nàng, sao còn quay về dây dưa không dứt?”
Chỉ thấy Họa Chi Quang ngã quỵ trên đất, mắt đỏ hoe, xuyên qua thân hình Phí Hạc Xuyên mà nhìn ta.
“Vân Hi, nàng thật nhẫn tâm bỏ ta sao?”
“Là nàng dẫn ta trở về Tiêu gia, là nàng thay ta đỡ lưỡi đao xử trảm, là nàng chờ ta suốt bảy năm trời!”
“Nay ta khổ cực mới lập được công danh, có thể chứng minh bản thân, vì cớ gì nàng lại không cần ta nữa?”
Hắn chầm chậm đặt tay lên ngực, mắt khẽ run:
 “Vân Hi, từ ban đầu ta đã là ảnh vệ của nàng, lẽ nào nàng thật sự không cần ta nữa?”
Ảnh vệ sao? Lâu lắm rồi chưa nghe đến danh xưng ấy…
Hắn vẫn còn nhớ, rằng hắn từng là ảnh vệ duy nhất của ta — con chó trung thành suốt một đời bảo vệ ta!
Ta sắc mặt lạnh tanh, nhìn hắn nói như đúng lý, nhưng trong lòng chẳng mảy may lay động.
Chỉ có chán ghét!
“Họa tướng quân, xin chớ nói bậy. Nay ngươi là rường cột triều đình, lời nói nên giữ mực thước, chớ nhắc đến thân phận ngày xưa.”
“Ngươi chỉ có thể trung với hoàng thượng, với ta… không còn quan hệ gì nữa! Xin đừng để cảm xúc che mờ lý trí mà hủy cả thanh danh một đời!”
Giọng ta xa cách, Họa Chi Quang tự nhiên nghe ra được sự tuyệt tình.
Hắn vội vàng đứng dậy, cà nhắc muốn kéo ta đi.
Nhưng Phí Hạc Xuyên ôm ta càng chặt, không hề nhường bước.
“Đại tướng quân e là đã nhầm rồi. Vân Hi nay là thê tử của ta, chẳng còn gì liên quan đến ngươi.”
Giọng hắn đanh thép, mang theo uy nghi khó cưỡng, khiến Họa Chi Quang cũng phải đứng khựng lại.
Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt gắt gao nhìn ta không rời.
“Tiểu vương gia sao có thể lấy một nữ tử hàn vi? Nhất định là có hiểu lầm! Vân Hi, quay lại!”
“Đó là vương gia đấy! Nàng không quen biết hoàng thân quốc thích, làm sao có thể gả cho người như hắn?”
Hắn vẫy tay gọi ta, trong mắt thấp thoáng lộ ra tia hy vọng.
Lòng ta trăm mối tơ vò, liếc nhìn Phí Hạc Xuyên một cái.
 
    
    

