“Họa Chi Quang, ngươi trở lại chỉ để tiếp tục sỉ nhục ta sao? Ta không màng đâu!”
“Trong mắt ta, ngươi tính là gì? Ngươi…”
“Câm miệng!”
Bốp!
Một cái tát vang lên, má ta đỏ bừng một mảng.
Ta lau đi vệt máu nơi khóe môi, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Họa Chi Quang.
Tay hắn rụt lại, hô hấp rối loạn: “Nàng điên rồi!”
“Đánh nàng là để nàng tỉnh táo lại! Sau này ta là phu quân nàng, là trời của nàng! Đừng có giở trò, cũng đừng tưởng còn có thể như trước, muốn gì làm nấy!”
“Vài ngày nữa ta sẽ cưới nàng nhập môn! Dù nàng không muốn, tiêu cục nhỏ nhoi kia, nào dám đối đầu với tướng phủ của ta?!”
“Tiêu Vân Hi, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta! Kẻ nào cũng không được có ý nghĩ với nàng!”
Hắn phất tay áo, rời đi.
Căn phòng trong thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
Bóng cây lay động, in lên vách tường từng vệt loang lổ tàn tạ.
Ta xoa nhẹ gò má, tay trượt lên trán mà đỡ, khẽ cười khổ một tiếng.
— Cần chi phải thế?
Một lần chân tình sau cuối, rốt cuộc cũng chỉ là tự rước lấy nhục nhã mà thôi.
4
Hôm sau, trước phủ chất đầy hai phần sính lễ.
Phụ thân còn đang nghi hoặc chưa rõ, Họa Chi Quang đã bước vào cửa.
“Bá phụ—không, nhạc phụ đại nhân!”
“Đây là sính lễ ta mang đến cho Vân Hi, không biết có vừa lòng chăng?”
Giờ đây hắn rốt cuộc có thể ngẩng đầu, liền muốn tỏ vẻ phô trương một phen.
Phụ thân lập tức nhổ một ngụm nước bọt, giơ tay lên là muốn mắng.
Nhưng hôm qua lúc đánh cờ, ta đã đặc biệt dặn người, ngàn vạn lần không được tiết lộ chuyện hôn sự của ta.
Dù sao Phí Hạc Xuyên cũng là người trong cung, tất sẽ có quan hệ qua lại với Họa Chi Quang.
Nếu để hắn biết Cửu Thiên Tuế cưới vợ nơi dân gian, sợ là tai họa ập đến đầu Cửu Thiên Tuế, còn liên lụy cả nhà họ Tiêu.
Trước khi gả cho Phí Hạc Xuyên, chúng ta phải câm như hến.
Chỉ cần qua được ngày mai…
Ta khẽ lắc đầu với phụ thân, người chỉ đành bất đắc dĩ liếc nhìn ta, nuốt lại lời trách mắng đang định thốt.
Thấy phụ thân không nói gì, Họa Chi Quang hừ lạnh một tiếng, chuyển bước đến trước mặt ta.
“Khụ khụ, mặt nàng còn đau không? Hôm qua là do ta nổi nóng, nhất thời không kìm được…”
“Bao năm ở quân doanh, tính khí ta có phần nóng nảy, nàng nhất định sẽ hiểu cho ta chứ?”
Họa Chi Quang hắng giọng một tiếng, toan nắm lấy tay ta, ta liền né tránh.
“Bao giờ ta nói sẽ gả cho ngươi? Phiền ngươi mang sính lễ về cho!”
“Ngày mai là hôn sự ngươi dùng cả quân công đổi lấy, chớ để chậm trễ!”
Họa Chi Quang cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nghe ta mỉa mai, liền dồn ta đến góc tường.
“Chẳng qua là dựa vào việc ta yêu nàng mà dám bướng bỉnh, không sao, ta cũng thích cái tính ngang ngạnh đó của nàng.”
“Cho ta thêm một ngày, ta nhất định cho nàng một lời giải thích thỏa đáng cho bảy năm qua!”
“Vân Hi, ta sẽ để thiên hạ biết, nàng chờ ta bảy năm, là xứng đáng!”
Hắn sải bước rời đi, toàn không quan tâm ta có bằng lòng hay chăng.
Giống như năm xưa hắn nói đi là đi, chẳng từng nghĩ đẩy ta vào tình cảnh gì.
— Thôi vậy!
Ta thu hồi ánh mắt, bảo người điểm lại sính lễ của Họa Chi Quang, để riêng ra một góc mà hoàn trả.
Còn sính lễ của Phí Hạc Xuyên thì nhập kho phủ.
So với sính lễ thông thường mà Họa Chi Quang sai người chuẩn bị, lễ vật Phí Hạc Xuyên gửi tới gần như vô giá.
Ta ngắm nghía viên minh châu to tròn, trong lòng không khỏi nổi chút tâm tư thích cái đẹp.
Đang đặt thử lên tóc soi gương, chợt ngửi được mùi hương thoang thoảng.
Phí Hạc Xuyên từ từ bước vào, tay còn cầm một gói bánh đào.
“Nghe phụ thân nàng nói nàng thích ăn bánh đào, thứ này mai có thể mang theo dọc đường giải thèm.”
Ánh mắt hắn ôn hòa, đưa tay giúp ta vuốt lại sợi tóc loà xoà bên trán.
Ta giật mình, luống cuống nhét viên minh châu vào tay hắn.
Hắn khựng lại, sau đó mỉm cười cưng chiều nhìn ta.
Một khắc ấy, ta không rõ lòng mình là vui hay buồn.
— Người thái giám này, ngày mai sẽ là phu quân của ta.
Hắn không thể hành đạo phu thê, cớ sao cứ phải là ta? Cớ sao lại đối đãi tốt với ta đến thế?
Ta khẽ mở môi định hỏi, Phí Hạc Xuyên không đợi ta nói, đã rút từ lòng ra một cây trâm cài.
“Được ở bên nàng trọn đời này, ta không còn điều chi hối tiếc.”
“Nương tử, ngày mai ta sẽ đến đón nàng.”
Hắn xoay người rời đi, đai tóc theo gió tung bay, thân ảnh khuất dần nơi hành lang dài.
Ta ngơ ngẩn nhìn theo, trái tim suốt ba năm không gợn sóng lại lần nữa rộn ràng sống dậy.
Không khỏi đỏ mặt thẹn thùng.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã sửa soạn chờ đợi.
Phí Hạc Xuyên vươn bàn tay tuấn nhã, ôm lấy ta vào lòng, giữa tiếng nức nở của phụ thân, đưa ta bước lên kiệu hoa.
Rõ ràng là một thái giám, lại mang khí thế uy vũ đến quá phận.
Lẽ nào…
Tim ta chợt nhói lên, ngẩn người thật lâu không định thần.
Mãi đến khi kiệu cưới bỗng nghiêng ngả rơi xuống, suýt khiến ta ngã nhào, lúc ấy ta mới hồi thần.
“Quả nhiên là ngươi!”
 
    
    

