Người khóc, cầu ta quay về như thuở hồn nhiên vô ưu.
Nhưng dù ta có muốn, lòng kia đã chết.
Không thể trở lại được nữa.
Nay, vất vả lắm ta mới chờ được tin Họa Chi Quang trở về.
Trái tim tưởng như đã chết, bất chợt lại đập lên từng nhịp.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Ngay cả ta cũng cay đỏ vành mắt.
Nhưng theo từng lời khóc nức nở trách móc của Tiểu Trúc, tim ta lại nặng nề rơi xuống.
Giây phút ấy, tim tuy đau, nhưng chẳng còn thê lương như thuở trước.
Chẳng qua là kẻ không xứng đáng mà thôi.
Ta gắng sức chống đỡ, trở về phòng nghỉ.
Tiểu Trúc vội bước đến, đỡ lấy thân thể ta đang lảo đảo.
Mọi cảm xúc, giờ khắc này mới trào dâng.
Ta không ngừng run rẩy, cắn chặt môi dưới, mặc cho lệ rơi như mưa.
“Tắm gội đi, ngày mai còn phải gặp Cửu Thiên Tuế, chớ nên thất lễ.”
“Ngủ một giấc, sẽ ổn thôi.”
Nhưng đêm ấy, ta trở mình không ngừng, thủy chung không thể nào chợp mắt.
Trà thất.
Ta nhìn nam tử dung mạo nhu hòa trước mặt, trong lòng nổi lên ngờ vực.
Người này ngoài tướng mạo mang nét nữ tử, thì vóc người lại cao lớn, giọng nói cũng chẳng hề yểu điệu.
“Nhìn ta lâu như vậy, hẳn là Vân Hi cô nương rất hài lòng với ta.”
Hắn cười như hồ ly, đặt tay lên mu bàn tay ta.
“Chọn ta, là lựa chọn sáng suốt.”
“Thành thân cùng ta, ta nhất định khiến nàng biết thế nào là thiên thượng nhân gian.”
Ta che miệng cười khẽ, ánh mắt cong cong nhìn hắn.
“Thiên thượng nhân gian ư? Ta vốn là hòn ngọc nơi tay của đương kim đương gia tiêu cục, trên đời này còn thứ gì ta chưa từng thấy qua.”
“Ta không cầu thiên thượng nhân gian, chỉ mong nửa đời sau được bình yên.”
Phí Hạc Xuyên nhướng mày, khẽ gật đầu:
 “Từ nay về sau, tiêu cục có ta bảo hộ. Chừng nào ta còn đứng vững, tiêu cục các ngươi liền có thể ngang dọc kinh thành, thế nào?”
Ta quả quyết gật đầu.
Hôn sự lập tức định xuống, ba ngày sau thành thân.
Trùng ngày Họa Chi Quang cưới vợ.
3
Phụ thân khoanh tay, thần sắc nghiêm trọng: “Cùng ngày xuất giá với một nữ thi, thực là điềm xấu!”
Ta hạ một quân tướng, kết thúc ván cờ, nhún vai nhìn phụ thân đang sắc mặt đại biến:
 “Cha quên lời tiên sinh bói toán rồi sao? Mệnh ta cứng rắn, càng âm sát càng bị ta trấn áp!”
“Cùng ngày xuất giá, chưa chắc người xui xẻo là ta.”
Phụ thân mới miễn cưỡng đáp ứng, lưu lại thư phòng suốt đêm, lật lại thế cờ.
Nào ngờ ngày hôm sau, khi ông đang ngủ say, Họa Chi Quang lại leo tường mà vào.
“Nàng chờ ta thêm mấy ngày, ta không thể cho nàng vị trí chính thê tại tướng phủ, nhưng những thứ khác, ta đều có thể cho!”
Ta khẽ nhấc mí mắt, tô son điểm phấn: “Cho ta cái gì? Danh phận thiếp thất? Hay thân phận tình nhân được dưỡng ngoài phủ?”
“Đại tướng quân à, danh tiếng ta đã mục nát đến vậy, không trèo cao nổi ngươi đâu.”
Ta cười khẽ một tiếng, phấn hồng đã dặm đủ.
Ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt Họa Chi Quang đen kịt.
“Cần gì phải lời lẽ cay độc như vậy? Phụ thân nàng xem thường ta, lẽ nào nàng cũng thế?”
“Vân Hi, bảy năm tình cảm của chúng ta! Chẳng qua là danh phận chính thê, nàng không thể vì ta mà nhịn một chút sao?”
“Nàng rõ nỗi khó xử của ta, ta…”
Ta xoay đầu nhìn Họa Chi Quang: “Chỉ là vì danh phận thôi sao?”
“Họa Chi Quang, khi ngươi phản bội nhà họ Tiêu, đầu quân cho quân doanh, có từng nghĩ đến việc phụ thân ta sẽ ăn nói với huynh đệ ra sao?!”
“Được thôi! Ngươi nói không muốn làm nô bộc, muốn cùng ta kết tóc trăm năm, ta đã tin!”
“Ngươi cũng hứa sẽ cưới ta, rồi bỏ lại ta suốt ba năm trời!”
“Ngươi muốn lập công danh, muốn người đời nhìn bằng ánh mắt khác, ta đều hiểu! Nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh của ta!”
“Ba năm ấy, ngươi có từng nghĩ viết cho ta một phong thư? Không có! Ngươi cứ thế bắt ta chờ đợi vô vọng! Ta cũng là người, lòng ta cũng làm bằng máu thịt!”
Lời ta dồn dập, hắn lại mím môi, bộ dáng như thể bản thân vô tội.
Ngón tay chỉ ta, ánh mắt đỏ ngầu: “Tiêu Vân Hi! Đừng có trước mặt ta mà lớn tiếng om sòm!”
“Nàng là thân phận gì, dám vô lễ với đại tướng quân! Ta đến đây không phải để cãi nhau với nàng!”
Ta giận quá hóa cười, nghe xong câu ấy, nhất thời á khẩu.
“Ta là thân phận gì ư? Là phụ nữ bị tướng quân ruồng bỏ, một nữ tử mang tiếng ô danh, không gả nổi mà thôi!”
“Câm miệng!”
Họa Chi Quang tức giận đến run người, nhưng ta không nhún nhường: “Ta sống là để trở thành trò cười của kinh thành, là để thành bàn đạp cho ngươi phong quang vô hạn!”
“Ta là gì chứ?! Danh tiếng của kỹ nữ bán hát còn sạch hơn ta! Ta xứng với đại tướng quân sao? Ngươi quay về tìm ta làm gì?!”
 
    
    

