Kết thúc nụ hôn, tôi hơi bối rối.
“Ờm… sắp bắt đầu lễ cưới rồi, người nào cần dặm lại phấn thì dặm, cần rửa tay thì rửa tay nhé…”
Lâm Hoài Niên bừng tỉnh, tai đỏ ửng.
“Ừ… Anh đợi em ở tiền sảnh.”
Khi bước vào tiền sảnh, tôi mới phát hiện Lâm Hoài Niên mời cả những người chỉ từng gặp một lần.
Bị ánh mắt của cả hội trường nhìn chăm chú, tôi không tránh khỏi có chút hồi hộp.
Ánh đèn rọi lên người tôi, khiến tôi như được phủ thêm một tầng dịu dàng.
Vì bố mẹ tôi đều không còn, nên nhị thúc thay bố dắt tay tôi bước đến chỗ Lâm Hoài Niên.
Cũng là lúc nhị thúc ghé tai nói nhỏ, tôi mới biết thật ra với vai trò con rể, mọi người trong nhà đều hài lòng với Lâm Hoài Niên hơn hẳn Lê Thâm.
Khi tay tôi đặt vào tay Lâm Hoài Niên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rung động kỳ lạ.
Bộ vest trắng hôm nay khiến anh nổi bật hơn bao giờ hết.
Tôi khẽ hỏi:
“Sao đông người vậy?”
Tôi nhớ khi cưới với Lê Thâm, nhà tôi đâu có nhiều khách như thế này.
Lâm Hoài Niên hơi ho nhẹ, tai lại đỏ lên.
“Một phần là đối tác làm ăn, một phần là nhân viên trong công ty, còn lại là bạn bè của anh… và của em.”
Tôi nhéo nhẹ tay anh.
“Anh mời nhiều người như vậy làm gì?”
Lâm Hoài Niên hơi tủi thân.
“Xin lỗi Khê Khê… anh chỉ muốn mọi người đều biết, anh cưới được em.”
Tôi cố nhịn cười.
Khi đứng trên sân khấu, MC bắt đầu dẫn chương trình, tôi mới nhìn thấy Lê Thâm đang ngồi ở một góc khuất trong hội trường.
Anh ta chỉ xử lý sơ qua vết thương trên mặt, giữa chân mày toàn là sát khí.
Ngồi bên cạnh anh là Lục Giai Ninh — cô ta không giấu được vẻ phấn khích.
Tôi hơi căng thẳng.
Lâm Hoài Niên bật cười khẽ:
“Đừng sợ, anh ta chẳng làm được gì đâu.”
Tôi nhìn kỹ hơn, mới phát hiện chỗ ngồi của Lê Thâm nằm ở góc khuất nhất hội trường, sau lưng anh ta là dãy vệ sĩ mà nhà họ Lâm đã thuê nhiều năm.
Lúc này tôi mới thật sự yên tâm.
MC đọc xong lời thề.
Lâm Hoài Niên nhìn tôi, ánh mắt kiềm chế nhưng tình cảm thì cuồn cuộn.
“Anh đồng ý.”
Ngay giây tiếp theo, tôi cũng nghe thấy giọng nói chắc chắn của chính mình:
“Em cũng đồng ý.”
MC dẫn đầu mọi người hò hét kêu tân lang tân nương hôn nhau.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lâm Hoài Niên mím môi, cúi đầu lại gần tôi.
Anh thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai, khiến tôi nhột nhột.
“Khê Khê, được không?”
Ở góc độ này, nhìn từ bên ngoài hệt như chúng tôi đang hôn nhau. Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay và hò reo.
Tôi còn chưa kịp đáp, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ góc phòng.
Mọi người quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì.
Người từng ngồi ở đó và cả nhóm vệ sĩ đứng canh cũng biến mất, chỉ còn vài món ăn bị đổ tung trên bàn.
Cảm giác như luồng sát khí nặng nề vừa rời khỏi người tôi.
Tôi quay lại, nghiêm túc nhìn Lâm Hoài Niên, mặt hơi nóng lên.
“Vừa rồi… chẳng phải đã hôn rồi sao?”
Trong suốt các phần mời rượu và phát lì xì sau đó, tôi không thấy Lê Thâm và Lục Giai Ninh xuất hiện nữa.
Chỉ là tối hôm đó, cánh cổng biệt thự nhà họ Lâm bị đập rầm rầm.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa của Lê Thâm — có lẽ anh ta đã say.
Tôi bị đè trên giường, cơ thể mềm nhũn như nước.
Sau một lần nữa, tôi nhờ Lâm Hoài Niên bế mình ra ban công.
Quấn chiếc chăn mỏng trên người, tôi liền chạm ánh mắt với Lê Thâm ở dưới sân.
Anh ta ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, tôi thấy rõ vẻ sửng sốt trong đôi mắt anh ta.
Đôi môi của Lâm Hoài Niên áp xuống, tôi thở hổn hển, bị bế ngược trở về phòng.
Sáng hôm sau, Bắc Thành đột nhiên lan truyền một lời đồn.
“Con nuôi của tập đoàn Lâm thị loạn luân với thiên kim đã có chồng, không biết xấu hổ.”
Ngay cả Lục Giai Ninh sau khi dẫn chương trình thời tiết xong cũng len lén nhắc đến tin đồn này trong hậu trường.
Buổi tối, Lâm Hoài Niên đi làm về, đặt một xấp tài liệu trước mặt tôi.
Anh đeo kính gọng vàng không có độ, hoàn toàn khác với dáng vẻ kéo tôi xuống vực tối không dứt đêm qua.
Một tên “lịch thiệp trá hình” chính hiệu.
“Khê Khê, em muốn tự xử lý việc này, hay để anh làm?”
Tôi nhận lấy xấp tài liệu. Ý tứ đã quá rõ ràng.

