Lê Thâm chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn tôi máu me lênh láng, thỉnh thoảng còn buông lời mỉa mai:

“Đau à? Lúc anh bị chia tay với cô ấy còn đau gấp ngàn lần!”

“Lâm Tô Khê, cô đúng là biết diễn. Khó trách lại không phản đối cuộc hôn nhân này.”

“Cô tiện thật đấy. Cái này là cô nợ tôi, ngoan ngoãn chịu đựng đi.”

Cuối cùng, tôi ngất đi vì đau, Lê Thâm mới “ban ơn” đưa tôi vào viện.

Bác sĩ nói, nếu trễ thêm chút nữa, tôi đã chết rồi.

Năm thứ ba Lục Giai Ninh xuất hiện, cũng chính là năm nay — tôi bị ép phải xuống đài.

Tối hôm đó, sau khi xuống máy bay, tôi mới thấy trên điện thoại hiện hai cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ là của Lê Thâm.

Tôi mở đoạn tin nhắn thoại anh ta gửi qua WeChat, giọng điệu mỉa mai lập tức vang lên.

“Lâm Tô Khê, chẳng phải em rất có bản lĩnh sao?”

“Sao không dám đến lấy giấy ly hôn? Sợ lại giống hai lần trước, vừa thấy anh đã mềm lòng à?”

“Lâm Tô Khê, anh khinh thường em. Rõ ràng yêu anh đến chết đi được mà cứ giả vờ dứt khoát muốn ly hôn, đúng là đồ giả tạo.”

“Lần này cứ coi như cho em một bài học. Đợi đến khi em nghĩ thông rồi thì tự đi xin tái hôn.”

“Lần sau đừng giở mấy trò này nữa, lỡ như anh coi là thật, đến lúc đó em có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu.”

Tôi không trả lời.

Tháo thẻ sim, xóa luôn tài khoản.

Lê Thâm nói đúng, hai lần trước tôi thực sự mềm lòng mà rút lui. Nhưng lần này thì không.

Tôi không đến là vì phải kịp giờ ra sân bay, chứ thật sự không phải vì không muốn ly hôn với anh ta.

Tại Bắc Thành, người đầu tiên tôi gặp là quản gia nhà họ Lâm.

Ông ấy là người thân tín của bố tôi từ xưa đến nay.

Anh trai tôi sắp xếp lịch cưới rất gấp gáp, khiến tôi có phần căng thẳng.

Mãi đến ngày cưới, tôi mới gặp được chú rể đến rước dâu — Lâm Hoài Niên.

Sáu năm không gặp, gặp lại đã là lễ thành hôn, tôi bối rối không biết nên đối diện ra sao.

“…Anh…”

Lâm Hoài Niên nhướng mày, khóe môi không kiềm được ý cười.

“Xem ra Khê Khê của chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đổi cách xưng hô rồi. Sau hôm nay, phải gọi là… ông xã đó.”

Lúc chuẩn bị lên xe hoa, trong lòng tôi bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Lâm Hoài Niên ngồi cạnh tôi, cố gắng tỏ ra không quá cứng nhắc.

Trong mắt anh, tôi thấy được chút căng thẳng.

Tôi cong mắt cười.

Khi xe lướt ngang một chiếc xe sang từ hướng đối diện chạy tới, tôi thấy Lê Thâm.

Hình như anh ta có cảm giác, quay đầu nhìn về phía này.

Khi hai xe hoàn toàn vượt qua nhau, mí mắt phải của tôi giật giật.

Anh ta cũng thấy tôi rồi.

Linh cảm chẳng lành ấy đột nhiên phóng đại, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Đầu ngón tay mát lạnh của Lâm Hoài Niên luồn vào lòng bàn tay tôi, anh cúi đầu, ánh mắt mang theo lo lắng.

“Sao thế?”

Tôi mấp máy môi, không biết nên mở lời thế nào.

Lâm Hoài Niên khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Đừng lo, có anh ở đây.”

Câu nói ấy như một dòng suối mát rót vào tim tôi, lạ kỳ thay, tâm trạng tôi dần bình ổn lại.

“Vâng.”

Ở Bắc Thành, phong tục cưới hỏi thường là sáng sớm rước dâu, và phải hoàn thành nghi lễ trước 12 giờ trưa.

Trong nội thành không được đốt pháo, thường thay bằng việc giẫm bóng bay.

Nhưng không biết Lâm Hoài Niên lấy từ đâu một đống ruy băng và hoa tượng trưng cho tình yêu, cả đoạn đường từ biệt thự đến khách sạn đều được trang trí rất tinh xảo.

Nhìn qua cửa kính xe cũng thấy không ít người dừng lại chụp ảnh.

Khi đến phòng hóa trang tại nơi tổ chức hôn lễ, Lâm Hoài Niên nắm lấy tay tôi.

“Anh ra ngoài tiếp khách một chút.”

Nói rồi anh nhét vào tay tôi một xấp bao lì xì.

“Lát nữa chị họ sẽ đến, em đưa bao lì xì cho chị ấy giữ hộ. Đến lúc mời rượu, hai chúng ta cùng đi phát.”

Dưới ánh sáng ngược, bóng dáng anh chồng lên hình ảnh chàng thiếu niên năm xưa.

Tôi không phải người chậm hiểu, từ rất sớm đã cảm nhận được tình cảm của Lâm Hoài Niên dành cho mình.

Chỉ là khi đó tôi một lòng thầm yêu Lê Thâm, cứ chạy theo anh ta, mà bỏ qua người luôn âm thầm dõi theo tôi từ phía sau — Lâm Hoài Niên.

Tôi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên bảo quản gia đưa điện thoại cho mình.

Vừa mở khóa, điện thoại liền giật lag mấy giây.

Ngay sau đó, một cuộc gọi lạ hiện lên.

Tôi bắt máy, giọng nói gấp gáp của Lê Thâm xuyên qua màn hình truyền đến.

“Lâm Tô Khê!”