Tôi và Lê Thâm chia tay trong căng thẳng.
Hai chiếc xe từng sóng đôi nay cùng lúc rẽ về hai hướng khác nhau, cũng như cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt giữa tôi và anh ta — sau yêu hận giằng xé, kết cục tất yếu là đường ai nấy đi.
Tối đó, một tin nhắn từ Lục Giai Ninh gọi tôi đến trước cửa phòng bao.
Lê Thâm ôm cô ta ngồi giữa ghế sofa, vừa uống rượu vừa cười đùa với bạn bè.
“Này, nếu chị dâu thật sự ly hôn với cậu thì sao?”
Lê Thâm hờ hững uống một ngụm rượu:
“Cô ấy yêu tôi như vậy, sẽ không dám thật sự ly hôn đâu.”
Qua khe cửa, Lục Giai Ninh liếc tôi một cái, ánh mắt đầy bất mãn xen lẫn cảnh cáo — như đang bảo tôi nhanh chóng ly hôn cho xong.
Tôi lặng lẽ nhấc chân, quay người rời đi.
Lê Thâm liền hai tuần không về nhà, tôi cũng chẳng bận tâm.
Gần đây trời mưa lất phất không dứt.
Trên tivi, Lục Giai Ninh mặc vest và váy công sở, tóc xõa nửa vai, đang dùng giọng phát thanh cơ bản để đọc tin thời tiết các vùng trong nước.
“Trong vài ngày tới, dưới ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục, nhiệt độ ở các khu vực trên cả nước sẽ giảm thêm một mức nữa, ví dụ như nhiệt độ cao nhất…”
Khóe miệng cô ta lúc nào cũng cố gắng mỉm cười, trông hơi gượng gạo, đọc tới những từ hơi dài thì bắt đầu vấp, lưỡi líu.
Lúc đó, Lê Thâm mở cửa bước vào.
Cả người anh ta ướt sũng vì mưa, tiến lại gần ném cho tôi một cái khăn, rồi đưa đầu sát lại gần.
Tôi cụp mắt, không nhúc nhích.
Nước mưa từ tóc anh ta nhỏ xuống áo ngủ của tôi, làm ướt một mảng lớn.
Thấy tôi sắc mặt không tốt, anh ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại tự cầm khăn lau đầu.
Khóe mắt liếc thấy người trên tivi, anh ta khẽ nhếch môi:
“Đây là lần đầu tiên Giai Giai chính thức lên sóng đấy, thấy sao? Cũng ổn nhỉ?”
Anh ta chẳng buồn giấu niềm tự hào trong giọng nói.
Tôi không buồn tiếp lời, đứng dậy trở về phòng ngủ.
Lê Thâm đi theo, ánh mắt dừng trên vạt váy ướt đẫm nơi đùi tôi, trong mắt bỗng dâng lên dục vọng.
Chưa kịp để tôi phản ứng, cả người tôi đã bị anh ta đè xuống đầu giường, những nụ hôn dồn dập rơi lên mặt.
“Tô Khê… chúng ta đã lâu rồi chưa thân mật… em không nhớ anh sao?”
Tôi bật cười vì tức.
Hình ảnh hôm đó tôi bắt gặp anh ta và Lục Giai Ninh quấn lấy nhau trên ghế sofa bỗng ùa về trong đầu — một cơn buồn nôn trào lên cổ họng.
Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng hai tay lại bị anh ta bá đạo bẻ quặt ra sau lưng.
Ánh mắt chạm nhau, tôi mở miệng đâm thẳng vào tim anh ta.
“Thế nào? Lục Giai Ninh đi làm rồi, không còn ai rảnh rỗi thỏa mãn anh nữa à?”
Lê Thâm vừa bận tháo cà vạt, vừa nhướng mày cười.
“Sao lại không? Chẳng phải vẫn còn em ở đây sao?”
Tôi chưa từng nghĩ, vì muốn làm tôi buồn nôn, anh ta có thể đi đến mức này.
Hơi thở nóng hổi vừa áp sát, tôi rốt cuộc không nhịn được, cúi người nôn khan.
Lê Thâm gần như bật người lùi ra, trong mắt trên mặt đều là vẻ ghê tởm và tức giận không che giấu.
Đợi tôi miễn cưỡng ổn lại, anh ta mới bóp cằm tôi.
“Em ghét anh đến vậy sao? Không phải nói yêu anh à? Sao, cuối cùng cũng diễn không nổi nữa rồi?”
Nước mắt trượt xuống khóe mắt, anh ta như bị bỏng, lập tức buông tay.
Tôi khẽ cười, trong lòng bình tĩnh đến lạ.
“Giờ tôi không yêu anh nữa. Đàn ông ngoại tình giống như dưa leo thối, vừa hôi vừa buồn nôn.”
Sắc mặt Lê Thâm đổi hẳn, anh ta còn muốn cãi gì đó, nhưng thấy gương mặt tôi tái nhợt thì lại im lặng.
“Đừng nói nhảm! Đúng là nợ đời! Xui xẻo!”
Ném lại một câu như thế, anh ta cầm quần áo quay đầu vào nhà vệ sinh.
Tôi nén cảm giác ghê tởm trong lòng, đi ra phòng khách tu một hơi hết ly nước, nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa, làm nhòe cả tầm nhìn.
Lê Thâm nói không sai — anh ta đúng là nợ tôi!
Chương trình dự báo thời tiết đã kết thúc, ngoài cửa sổ mưa lại nặng hạt hơn, lộp bộp đập xuống nền đất.
Điện thoại rung lên mấy cái, là tin nhắn của Lục Giai Ninh.
Cô ta gửi cho tôi vài tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản, xen lẫn trong đó là mấy câu Lê Thâm than phiền về tôi.
“Thật sự chịu không nổi cô ta, ngày nào cũng trưng cái mặt đưa đám, cứ như tôi thật sự nợ cô ta vậy!”
“Chẳng có tí thú vị nào cả! Lần nào đến lúc quan trọng cũng dội cho tôi một gáo nước lạnh, chán chết!”
“Em tan làm chưa? Thay đồ đi, lát nữa anh qua chỗ em.”
Mở tin nhắn thoại, vẫn là giọng điệu tinh nghịch ngây thơ quen thuộc của Lục Giai Ninh.
“Chị Tô Khê cũng xem chương trình của em rồi à? Đây là màn debut trên sóng của em đó! Anh Thâm khen em dẫn hay hơn chị nhiều lắm! Còn đặc biệt chuyển cho em năm triệu để mua đồ hiệu nữa nha!”
“Đúng rồi, nghe anh Thâm nói chị Tô Khê vì bị cho xuống đài mà ở nhà tức giận hả? Em đặc biệt tới khuyên chị nè, tức giận là mau già lắm đó! Dù sao thì chị cũng hai mươi sáu rồi, sao so được với mấy cô gái hai mươi như bọn em chứ…”
Tôi nhắm mắt lại.

