Tôi và Lê Thâm lần thứ ba bước vào Cục Dân chính, là vì anh ta để nữ phát thanh viên thời tiết mới thay thế vị trí nhất tỷ của tôi tại đài khí tượng.

Anh ta tựa vào đầu xe châm điếu thuốc, ánh mắt đầy mất kiên nhẫn:

“Cần thiết đến mức này sao? Cô ta thay e. cũng là để em ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe.”

“Vả lại anh chỉ dùng vị trí đó để dỗ cô ấy vui vẻ mấy hôm thôi, em nhịn vì anh một chút không được à?”

Tôi bình thản nhìn về phía trước, lạnh nhạt đáp ba chữ:

“Vào đi thôi.”

Tối hôm đó, tôi thấy Lê Thâm ôm cô ta, cười nói vui vẻ với bạn bè.

“Này, nếu chị dâu thật sự ly hôn với cậu thì sao?”

Lê Thâm khịt mũi uống một ngụm rượu:

“Cô ấy yêu tôi như vậy, sẽ không thật sự làm thế đâu.”

Cho đến khi sau này anh ta tận mắt thấy tôi ngồi trong xe hoa của người khác đến rước dâu, anh ta mới chậm rãi nhận ra — tôi không hề đùa.

1

Từ Cục Dân chính bước ra, Lê Thâm nhét hộ khẩu và đơn ly hôn vào tay tôi.

“Giờ thì hết giận rồi chứ?”

Anh ta châm điếu thuốc, nhướng mày cười khẩy nhìn tôi một cái.

Tôi cẩn thận gấp lại giấy tờ, cất phần của mình vào túi xách, sau đó đập phần của anh ta lên ngực anh ta.

Tôi không nói gì, lặng lẽ quay người định đi mở xe.

Trước khi lên xe, cổ tay bị ai đó kéo mạnh, cả người tôi bị ép dính vào cánh cửa.

Mùi nước hoa hồng nồng nặc khiến tôi buồn nôn xộc thẳng vào mũi.

Lê Thâm dùng sức rất mạnh, trong mắt dường như có lửa.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi:

“Chỉ là một cái chức thôi mà? Em vì vậy mà giận dỗi với anh?”

“Anh đã nói rồi, chỉ mượn cái vị trí đó dỗ cô ta vui vài hôm thôi, đợi cô ta chán rồi chẳng phải sẽ trả lại cho em sao?!”

“Chỉ có chuyện nhỏ vậy mà em lần nào cũng kéo anh đến Cục Dân chính? Đòi ly hôn?”

“Lâm Tô Khê, em tự nghĩ xem đây là lần thứ mấy rồi? Anh cũng có giới hạn của mình, được chứ?”

Hơi thở quấn quýt lấy nhau, tôi bỗng bật cười.

“Lê Thâm, anh cũng dám nói với tôi về giới hạn à?”

Tôi và anh ta lớn lên bên nhau, kết hôn đã sáu năm.

Một tuần trước, Lê Thâm lại lần nữa dẫn Lục Giai Ninh đến trước mặt tôi.

Anh ta không nói hai lời, gọi điện ngay tại chỗ cho Cục trưởng Đài khí tượng tỉnh Nam, thông báo rằng anh ta định đầu tư hai mươi triệu cho đài, đồng thời đưa ra một điều kiện.

Lúc đó, Lê Thâm nhìn Lục Giai Ninh đang ôm trong lòng, ánh mắt đầy mong đợi, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề.

Từng chữ từng lời anh ta nói ra khiến tim tôi lạnh đến tận đáy.

“Điều kiện là, Lâm Tô Khê bị sa thải, Lục Giai Ninh lên thay vị trí của cô ấy.”

Trước ánh mắt không thể tin nổi của tôi, anh ta đã tự tiện quyết định thay tôi, bảo vệ sĩ giữ chặt tôi, bịt miệng không cho phát ra một tiếng.

“Ừ, cô ấy biết rồi, cũng đồng ý rồi.”

“Được, vậy mai tôi cho Giai Ninh đến báo danh, cô dẫn cô ấy làm quen với công việc trong đài đi.”

Hôm đó tôi và anh ta cãi nhau một trận long trời lở đất, đập hết tất cả đồ đạc trong nhà, còn tát mỗi người một bạt tai.

“Lê Thâm! Dựa vào cái gì mà anh tự tiện quyết định thay tôi! Tôi chưa bao giờ nói sẽ từ chức ở đài khí tượng cả!”

“Dựa vào việc anh là chồng em, là người chồng hợp pháp của em! Chuyện này cứ quyết định vậy đi!”

“Em xuống đài, Giai Giai lên thay! Em nghỉ ngơi, Giai Giai trải nghiệm đi làm — chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?”

Cuối cùng, tôi hét bảo họ cút đi. Lê Thâm ôm chặt người trong lòng, lạnh lùng liếc tôi một cái:

“Đồ điên.”

Không ai biết tôi đã sống qua tuần đó như thế nào.

Lê Thâm sợ tôi quấy rầy Lục Giai Ninh đi làm, nhốt tôi lại trong biệt thự. Tôi suốt ngày đêm nằm trong phòng, cười trong nước mắt, khóc trong tiếng cười.

Tôi đã mất sáu năm để leo lên vị trí nhất tỷ của đài khí tượng, trở thành phát thanh viên thời tiết được khán giả yêu thích nhất.

Lê Thâm biết rõ tôi đã nỗ lực vì vị trí đó bao lâu, cũng hiểu tôi xem trọng công việc này đến mức nào.

Nhưng anh ta không quan tâm.

Hoặc có thể nói, vì Lục Giai Ninh, hy sinh danh dự và sự nghiệp của một Lâm Tô Khê thì sao chứ?

Dù gì anh ta cũng từng vì cô ta mà nỡ bỏ đi cả đứa con của chính mình, phải không?

Nghĩ tới đây, hàng mi tôi ươn ướt.

Lê Thâm ngây người trong chốc lát, bị cái tát dốc hết sức của tôi đánh tỉnh.

“Anh cũng xứng nói với tôi về giới hạn à?!”

“Lê Thâm, anh tự nghe lại xem mình đang nói cái quái gì? Gọi là chờ đến khi Lục Giai Ninh đi làm chán rồi thì trả lại cho tôi? Nghe ra vẻ ban ơn lắm à? Tôi cần anh bố thí cho tôi chắc? Cái vị trí đó là do tôi tự mình giành lấy!”

“Cho một cái tát, rồi vứt cho viên kẹo — đúng là phong cách quen thuộc của anh đấy, Lê Thâm!”

Tôi đẩy anh ta ra, lấy túi quà từ trong xe ném mạnh xuống đất trước mặt anh ta.

Đó là món quà bù đắp cho việc tôi mất việc mà anh ta mua cho — tôi đến giờ còn chưa thèm bóc.