11
Lời tôi vừa dứt, cả hiện trường im phăng phắc.
Sắc mặt Trương Phượng Lan lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Cô… cô nói linh tinh cái gì vậy!”
“Tôi nói linh tinh à?”
Tôi khẽ cười, rồi nghiêm túc quay sang những người hàng xóm vẫn đang ngơ ngác:
“Mọi người có biết vì sao Trương Phượng Lan cứ liên tục dùng máy rung trần để tra tấn tôi không?”
“Không phải vì tôi nửa đêm đi vệ sinh đâu.”
“Mà vì cô ta muốn ép tôi bán nhà với giá rẻ.”
“Tòa nhà này là nhà thuộc khu trường điểm, giá nhà luôn cao.”
“Nhưng cô ta để ý đến căn hộ của tôi ở tầng bảy, nên muốn dùng giá thấp hơn thị trường để mua lại.”
Tôi dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt ngày càng tái nhợt của Trương Phượng Lan, rồi tiếp tục:
“Chủ cũ của căn hộ tôi – anh Lý – cũng từng bị cô ta dùng chiêu này ép rời đi.”
“Anh ấy bị chứng rối loạn thần kinh nhẹ, Trương Phượng Lan ngày nào cũng cố ý đập trần nhà, giữa đêm gây tiếng ồn.”
“Chỉ sau ba tháng, tinh thần anh Lý sụp đổ, đành bán tháo căn hộ để chuyển đi.”
“Nhưng khi đó, giá vẫn hơi cao so với khả năng cô ta.”
“Thế nên cô ta không mua ngay.”
“Đến khi tôi dọn vào, cô ta lại tái diễn bài cũ.”
“Ngay ngày đầu tiên tôi chuyển đến, cô ta đã gây đủ chuyện.”
“Thấy tôi nhẫn nhịn, cô ta liền leo thang – viện cớ tôi đi vệ sinh ban đêm gây ồn, rồi dùng máy rung trần tra tấn tôi suốt ba ngày liên tục.”
“Mục đích cũng chỉ là để ép tôi bán rẻ căn hộ này mà thôi.”
Mỗi câu tôi nói ra, mặt Trương Phượng Lan lại tái thêm một phần.
Những người hàng xóm xung quanh thì nghe mà há hốc miệng, sững sờ:
“Ra là vậy sao?”
“Bảo sao cô ta cứ hay gây chuyện với nhà trên đầu!”
“Đúng rồi! Tôi còn thấy lạ, sao ai chuyển đến trên đầu cô ta cũng bị ‘có vấn đề’ — hóa ra người có vấn đề là cô ta!”
“Dùng chiêu này để tra tấn người khác, bắt người ta bán nhà rẻ rồi dọn đi, cũng ác độc quá đấy!”
Trương Phượng Lan đứng trên ban công, toàn thân run lẩy bẩy. Mãi một lúc sau mới nói được, giọng run run:
“Cô… cô bịa chuyện!”
“Cô vu khống tôi!”
“Có bằng chứng không?!”
“Bằng chứng à?”
Tôi lạnh lùng cười, lôi điện thoại ra, mở vài bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện:
“Đây là đoạn cô nói chuyện với bên môi giới. Rõ ràng cô viết: ‘Ông Lý ở tầng bảy sắp dọn rồi, chỉ tiếc là giá vẫn hơi cao. Đợi chủ mới chuyển đến, tôi sẽ tìm cách ép người đó đi, lúc đó giá chắc chắn sẽ rẻ hơn một bậc. Khi đó tôi mới ra tay mua.’”
Tôi quay màn hình cho mọi người xem. Mấy hàng xóm đứng gần lập tức ghé vào nhìn rồi la lên:
“Thật luôn kìa!”
“Trời ơi, trắng trợn đến mức này luôn á?!”
“Không chỉ làm tụt giá căn hộ tầng bảy đâu, cả khu này cũng bị kéo tụt giá chung luôn đó! Mất vài trăm triệu là chuyện bình thường!”
“Thủ đoạn này quá độc ác rồi!”
Sự thật lộ ra, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn về phía Trương Phượng Lan.
Ánh mắt ấy đầy phẫn nộ, khinh bỉ và cảm giác bị lừa dối.
Cô ta đứng chênh vênh trên ban công, tiến không được, lùi cũng không xong.
Lần đầu tiên, vẻ mặt chua ngoa trên gương mặt cô ta đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn thật sự.
“Tôi… tôi chỉ muốn tiết kiệm chút tiền mua nhà, sai ở đâu chứ?!”
Tôi lạnh giọng:
“Muốn tiết kiệm tiền mua nhà không sai.”
“Nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ, quấy rối hàng xóm, ép người ta rời đi – thì là phạm pháp.”
“Trương Phượng Lan, cô không chỉ quấy rối tôi, còn dùng máy rung trần ảnh hưởng đến cả tòa nhà.”
“Giờ lại còn giả vờ nhảy lầu, gây rối trật tự, làm tốn kém tài nguyên công cộng.”
“Những chuyện này, hôm nay nên tính sổ đàng hoàng rồi!”
Cuối cùng, Trương Phượng Lan bị cảnh sát áp giải rời đi.
Qua điều tra, công an xác định cô ta có hành vi cố ý quấy rối hàng xóm, sử dụng thiết bị cấm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người khác, đồng thời có ý đồ cưỡng ép mua bán nhà ở trái pháp luật.
Cô ta bị xử phạt hành chính với hình phạt giam giữ 15 ngày và nộp phạt tiền mặt.
Tòa án cũng buộc cô ta bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.
Còn Vương Chí Cường – quản lý tòa nhà – vì bao che người thân, thiếu trách nhiệm trong công tác, cũng bị công ty cho thôi việc.
Cuối cùng thì cuộc sống của tôi cũng trở lại yên bình.
Giờ đây, tôi có thể sống một cách tự do, thoải mái.
Không còn phải thấp thỏm lo sợ mỗi lần đi vệ sinh hay làm gì gây tiếng động sẽ bị ai đó làm phiền nữa.
Cảm giác được thở phào nhẹ nhõm, thật tuyệt vời.
Từ đó về sau, em gái tôi cũng dọn đến sống chung luôn.
Chỉ là, con bé mọt sách này ngoài giờ học vẫn thích mày mò đủ thứ đồ chơi kỹ thuật.
Hôm nọ, nó móc ra từ trong cặp một thiết bị cơ khí cực kỳ tinh xảo:
“Chị xem này, đây là bảo bối em đặc biệt chế tạo dành riêng cho bà cô dưới nhà chị.”
“Em gọi nó là Máy phản xạ sóng âm.”
“Nó có thể bắt được tần số âm thanh nhất định, sau đó tính toán và khuếch đại rồi phản xạ ngược lại.”
“Ngay hôm em dọn đến, em nghe thấy bà cô kia đang dùng máy rung trần để tra tấn em, nên em đã chế cái máy này ngay lập tức, để phản xạ ngược toàn bộ tiếng rung đó, khiến cho âm thanh đó dội khắp cả tòa nhà.”
“Vậy nên khi đó, cả chung cư – kể cả Trương Phượng Lan – đều bị chính âm thanh khuếch đại từ máy rung của bà ấy làm cho phát điên.”
Tôi bật cười, xoa đầu nó:
“Chị biết kiểu gì em cũng nghĩ ra cách mà.”
Con bé em tôi, nhìn thì ngoan hiền vô hại, nhưng chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Nó thông minh, lại luôn thích phát minh mấy thứ kỳ quái để đối phó với đủ loại rắc rối.
Trước kia nó hay đòi đến ở cùng tôi, tôi còn do dự vì bảo hàng xóm dưới nhà khá khó ở, dễ sinh chuyện.
Nó chỉ cười:
“Em sinh ra là để xử lý mấy thể loại rắc rối như vậy đó.”
Không ngờ lần này, đúng là nó thật sự giúp tôi giải quyết sạch sẽ cái ‘rắc rối lớn’ tên Trương Phượng Lan.
Nắng chiều ấm áp chiếu rọi khắp ban công.
Tôi và em gái ngồi trong phòng khách, vừa xem TV vừa cười nói rôm rả.
Cả căn nhà ngập tràn tiếng cười.
Đó mới chính là hình ảnh mà một mái ấm nên có.
Hết truyện.

