Nhìn đúng chuẩn một học sinh ngoan chỉ biết học hành.
“Chị!”
Thấy tôi, đôi mắt long lanh ấy lập tức cong lên như trăng khuyết vì cười.
Tôi đỡ hành lý giúp em rồi dẫn vào trong khu.
Vừa bước vào thang máy thì thấy Trương Phượng Lan cũng đang đứng bên trong.
Thấy tôi dẫn em gái đi cùng, cô ta vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt, vừa giọng điệu mỉa mai:
“Sao thế? Chị mày chịu không nổi máy rung trần nên phải chạy ra khách sạn ở?”
“Giờ lại lôi một đứa học sinh tới chịu khổ thay? Giỏi thật đấy!”
Chịu khổ?
Tôi cười lạnh: “Trương Phượng Lan, cô nghĩ nhiều rồi.”
“Em tôi không đến đây để chịu khổ đâu.”
Nghe vậy, mấy bà hàng xóm thân với Trương Phượng Lan trong thang máy lập tức bật cười:
“Không chịu khổ thì chắc là tới hưởng phúc à? Với cái tiếng động long trời lở đất ở nhà cô, người điếc cũng phải khóc chứ nói gì học sinh cấp ba!”
“Buồn cười ghê, nhìn con bé trông hiền thế kia, tôi cá là chưa ở nổi hai ngày sẽ bị dọa cho chạy mất dép!”
“Hai ngày? Chị đánh giá cao nó quá rồi. Tôi cược là tối nay nó đã phải ôm vali chạy trối chết!”
Nhìn cảnh cả bọn túm tụm lại cười nhạo, tôi chẳng buồn nói gì.
Chỉ lặng lẽ dẫn em gái bước ra khỏi thang máy.
Sắp xếp cho em ổn thỏa xong, tôi rời khỏi khu nhà.
Trở về khách sạn, tôi kéo rèm tối, thả mình lên chiếc giường mềm mại.
Ba ngày liên tiếp bị hành hạ tinh thần khiến tôi mệt mỏi rã rời.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi lại thấy đầy mong đợi.
Trương Phượng Lan, mong là cô sẽ thích người hàng xóm mới mà tôi mang đến cho cô.
Những ngày tốt đẹp của cô, giờ mới thực sự bắt đầu.
Tối hôm đó, không còn máy rung trần tra tấn, tôi ngủ một mạch không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung liên tục.
Mở máy ra, nhóm cư dân đã nổ tung, ai nấy đều đang tag tôi điên cuồng, cầu xin tôi về gấp.
Quản lý khu – Vương Chí Cường – cũng gọi điện tới không ngừng.
Vừa bắt máy, đã nghe giọng anh ta gần như sắp khóc:
“Cô Thẩm ơi! Chị Trương biết lỗi rồi!”
“Chị ấy hứa sẽ không bao giờ dùng máy rung trần nữa, cầu xin cô quay về đi!”
“Xảy ra chuyện lớn rồi!”
5
Nghe tiếng cầu xin như muốn vỡ giọng từ đầu dây bên kia, tôi uể oải trở mình, giọng lười nhác:
“Anh Vương à, sáng sớm vậy có gì gấp thế?”
Tôi vươn vai, ngáp dài:
“Anh không biết chứ, từ khi tôi dọn khỏi khu, tôi ngủ ngon cực kỳ luôn đó.”
“Những ngày không có máy rung trần tra tấn, phải nói là sướng không thể tả.”
Vương Chí Cường cuống cuồng lắp bắp:
“Cô Thẩm, cô đừng như vậy mà!”
“Giờ nhà cô… à không, là cả tòa nhà sắp nổ tung rồi!”
“Hàng xóm ai cũng sắp phát điên!”
“Cô làm ơn về xem tình hình một chút đi!”
“Nhà tôi?”
Tôi giả vờ ngơ ngác hỏi lại:
“Nhà tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Giờ ở đó là em gái tôi, một học sinh lớp 12 ngoan ngoãn đang dốc toàn lực ôn thi đại học, có thể làm ra cái gì ồn ào được?”
Vương Chí Cường suýt khóc:
“Làm ra cái gì à?”
“Chuyện này qua điện thoại không thể nói rõ được! Cô Thẩm, tôi van cô đấy!”
“Trước đây là bên tôi sai, chị Trương thật sự nhận lỗi rồi!”
“Máy rung trần chúng tôi đã tịch thu ngay tại chỗ!”
“Đập bỏ cũng được!”
“Chỉ cầu xin cô, mau quay về ở lại!”
Tôi khẽ “ồ” một tiếng, vừa nghịch tóc vừa thản nhiên nói:
“Nhưng mà anh Vương này, em tôi đang ôn thi đại học, thời gian quý như vàng, tôi không thể làm phiền nó được.”
“Hơn nữa, nó còn là học sinh, thì có thể gây ra chuyện gì to tát chứ?”
“Đã là hàng xóm với nhau, ngày nào cũng gặp mặt, mọi người nên thông cảm cho nhau chút, học sinh bây giờ áp lực lắm mà.”
“Thông cảm?”
Giọng Vương Chí Cường đột nhiên cao vút:
“Chuyện như này, làm sao mà thông cảm cho nổi chứ!”
Haha.
Lúc lửa cháy đến chân mình thì biết gấp rồi sao?
Lúc tôi bị máy rung hành cho gần phát điên, cả đám không phải cũng bảo tôi phải thông cảm, phải nhẫn nhịn sao?
Đến khi tự mình chịu khổ thì lại không thể thông cảm?
Tôi không nói gì.
Vương Chí Cường lại vội vã tiếp tục:
“Cô Thẩm, cô không biết tình hình giờ nghiêm trọng đến mức nào đâu.”

