“Không nhịn được tới sáng à?”
“Không thì mày mặc tã mà ngủ!” “Nhất định phải làm ồn à?”
“Mày không biết tiếng xả nước toilet to thế nào sao?!”
“Tao thần kinh yếu sẵn rồi, nếu mày làm tao sốc mà xảy ra chuyện, mày chịu trách nhiệm nổi không?!”
“Không có tí đạo đức nào, không hiểu bố mẹ mày dạy kiểu gì nữa!”
Ngay sau đó, trong nhóm lại tiếp tục dậy sóng:
“703, mau xin lỗi chị Trương đi, đừng tra tấn tụi này nữa!”
“Đúng đó, chuyện này là do cô gây ra, thì cô phải giải quyết!”
“Mai tôi còn phải dậy sớm đi làm, nếu ảnh hưởng công việc thì tôi không để yên đâu!”
3
Tiếng rung ầm ầm từ trần nhà, cộng với màn hình điện thoại đầy lời mắng nhiếc…
Tôi tức đến mức mắt tối sầm lại.
Người làm sai, không biết lý lẽ – không phải tôi.
Người tra tấn cả khu – cũng không phải tôi. Vậy tại sao tôi phải xin lỗi và gánh mọi tội thay?!
Tôi biết cô ta sống ở khu này trước tôi, quan hệ trong nhóm chắc chắn tốt hơn.
Nhưng tôi không ngờ, từng người một, không ai chịu suy nghĩ cho rõ ràng!
Biết nói thêm cũng vô ích, tôi tắt thông báo nhóm, ráng cắn răng chịu đựng tới sáng.
Vừa hửng sáng, tôi lao thẳng đến văn phòng ban quản lý tòa nhà.
Người tiếp tôi là quản lý khu – anh Vương Chí Cường.
Tôi cố kiềm nén cơn giận, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối.
Anh ta nghe xong, từ tốn nhấp ngụm trà rồi nói:
“Chuyện này… bên tôi cũng có nghe nói rồi.”
“Nhưng mà, chuyện nhà thì quan khó xử. Mâu thuẫn hàng xóm chủ yếu vẫn là hai bên tự thương lượng với nhau thôi.”
Tôi tròn mắt: “Nhưng đây đâu phải mâu thuẫn!”
“Cô ta dùng máy rung trần để tấn công tôi – đây là hành vi vi phạm pháp luật!”
“Cô ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường và an toàn nhà ở của tôi!”
Vương Chí Cường khoát tay: “Ây, không thể nói như vậy được.”
thường xuyên gây tiếng ồn vào ban đêm, cô ấy không chịu nổi nữa nên mới phải làm vậy.”
“Cô ấy còn nói đêm qua em làm ồn dữ lắm.”
Tôi cạn lời: “Vì cô ta mà tôi đã trải thảm kín cả nhà, sống im thin thít, đến cả tiếng bước
chân cũng không có. Đêm qua tôi chỉ đi vệ sinh, xả nước thôi mà, làm gì có động tĩnh gì to đâu…”
“Thôi thôi!”
Vương Chí Cường mất kiên nhẫn, cắt lời tôi: “Chị Trương là cư dân lâu năm ở đây, lại là chị họ tôi. Tôi biết rõ tính cô ấy, không bao giờ kiếm chuyện vô cớ.”
“Em còn trẻ, lại mới đến sống, nên thông cảm cho người ở lâu hơn chút. Ban đêm cố gắng đừng dậy làm gì, tiếng xả nước đúng là hơi to thật.”
Tôi im bặt. Không lạ gì khi Trương Phượng Lan dám làm tới như vậy.
Có quản lý thiên vị thế này đứng sau lưng thì sao mà cô ta không ngang ngược được chứ?
Tôi lạnh mặt lại: “Vậy ý anh là, chuyện cô ta dùng máy rung trần để tra tấn tôi, bên phía ban quản lý các anh sẽ không xử lý?”
Vương Chí Cường chậm rãi đáp qua loa: “Không phải không xử lý, mà là không xử được.”
“Theo tôi thấy, em nên tự xem lại mình. Cần thiết thì nhún nhường một chút. Dù sao cũng phải có qua có lại thì mới có chuyện xảy ra, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta một cái, không nói thêm gì, quay người rời khỏi văn phòng.
Máy rung trần của Trương Phượng Lan cứ thế hoạt động suốt ba ngày liên tiếp.
Tôi là một tác giả viết truyện online, rất cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ và làm việc.
Cô ta làm ầm lên như vậy, tôi không những mất ngủ mà còn không thể làm việc bình thường.
Tôi từng thử báo cảnh sát. Nhưng cứ mỗi lần công an đến, cô ta lại lăn ra ăn vạ, giả vờ bệnh tật, kêu ca khóc lóc.
Không còn cách nào, cô ta mới chịu tắt máy rung tạm thời.
Nhưng chỉ cần công an rời đi, cô ta lại bật máy lại như chưa có gì xảy ra. Thậm chí còn ngẩng mặt lên, hống hách khiêu khích tôi:
“Có giỏi thì gọi công an canh chừng cô suốt đời đi! Không làm được thì dọn khỏi đây đi!”
Dọn đi à? Được thôi! Đến lúc đó, đừng có mà hối hận!
4
Ngay trong ngày hôm đó, tôi dọn ra khỏi nhà, thuê tạm một khách sạn gần đó để ở.
Sau đó gọi điện cho em gái – người đang giai đoạn nước rút chuẩn bị thi đại học:
“Em nói dạo trước muốn đến nhà chị ở đúng không?” “Giờ nhà chị trống rồi đấy, hôm nay em dọn qua luôn đi.”
Trước đây, em gái tôi từng ngỏ ý muốn qua sống cùng tôi.
Nhưng vì biết Trương Phượng Lan là kiểu người không dễ sống chung, tôi không muốn chuốc thêm phiền phức nên từ chối.
Nhưng bây giờ thì khác. Tôi chẳng còn lý do gì để ngăn cản nữa rồi.
Nghe tôi nói, em gái lập tức ngoan ngoãn đáp lại:
“Vâng ạ, chị, em dọn đồ qua liền đây.”
Tôi gửi định vị cho em, dặn dò:
“Đến gần khu chung cư chị thì gọi, chị ra đón.”
“Cảm ơn chị, lát nữa gặp nhé.”
Cúp máy xong, tôi tựa lưng vào sofa trong khách sạn, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Trương Phượng Lan, nếu cô đã muốn chơi kiểu cứng rắn,
thì đừng trách tôi không nể mặt.
Rất nhanh sau đó, em gái gọi báo rằng em sắp đến.
Tôi lập tức ra cổng khu nhà đợi.
Vừa tới nơi, tôi đã thấy em đang kéo theo một vali lớn, lưng đeo đầy tài liệu ôn thi.
Em mặc đồng phục học sinh sạch sẽ chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặt mộc, ánh mắt trong veo.

