Ba giờ sáng, tôi thức dậy đi vệ sinh.
Kết quả là hàng xóm tầng dưới lấy lý do tiếng xả nước ảnh hưởng giấc ngủ của cô ta,
liền dùng máy tạo rung lắc lầu trên để tr/ a t/ ấn tôi suốt ba ngày.
Tôi không cãi vã, cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lặng lẽ dọn đi, nhường căn hộ lại cho em gái đang ôn thi đại học của mình.
Ngày hôm sau, cả tòa nhà cùng ban quản lý điên cuồng gọi điện cho tôi, năn nỉ tôi quay về ngay.
1
Vừa dọn đến nhà mới, cô ta – tên Trương Phượng Lan – đã lên tìm tôi.
Cô ta bảo mình ngủ rất nông, cực kỳ ghét tiếng ồn, yêu cầu tôi nhất định phải chú ý.
Vì không muốn làm mất lòng hàng xóm, ngay trong ngày hôm đó tôi đã trải thảm kín toàn bộ căn nhà.
Từ đó về sau, tôi luôn đi đứng nhẹ nhàng, điện thoại để chế độ im lặng quanh năm, tivi chưa từng mở.
Máy giặt, máy hút bụi cũng tuyệt đối chỉ sử dụng khi cô ta không có nhà.
Tôi tự thấy bản thân đã rất cẩn thận và chu đáo rồi.
Cho đến đêm hôm đó, tôi thật sự nhịn không nổi nên phải dậy đi vệ sinh.
Vừa xả nước xong chưa đầy một phút.
Cô ta đã lao lên, đập cửa nhà tôi dữ dội.
Tiếng đập như muốn phá cửa, tôi lập tức tỉnh ngủ. Vừa mở cửa ra thì thấy cô ta đứng đó, mặt mày dữ tợn, tay chỉ thẳng vào tôi:
“Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, mày muốn làm ồn chết người à?!”
Tôi bị cô ta làm giật mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích:
“Chị Trương, em chỉ dậy đi vệ sinh thôi ạ.”
Nghe vậy cô ta càng nổi điên:
“Đi vệ sinh? Không nhịn được tới sáng à?!”
“Tiếng xả nước như sấm rền! Tao vừa mới ngủ thì bị mày làm tỉnh!”
“Mày biết tao ngủ không sâu, cố tình muốn hành tao chứ gì?!”
Tôi choáng váng:
“Em đi vệ sinh trong nhà mình cũng không được sao?”
Cô ta hét to hơn, nước miếng suýt văng vào mặt tôi:
“Bớt viện cớ đi!”
“Loại mày là thiếu ý thức! Ích kỷ! Chỉ biết nghĩ cho bản thân!”
“Nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu!”
Dứt lời, cô ta còn phun nước bọt vào tôi rồi quay lưng bỏ đi trong cơn giận dữ.
Tôi tưởng cô ta chỉ nói cho hả giận nên cũng không để tâm.
Vừa mới quay lại phòng, chuẩn bị ngủ tiếp.
Thì bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng rầm rầm rầm cực lớn.
Âm thanh như có ai đang dùng búa tạ nện vào sàn nhà.
Tiếng động mạnh đến nỗi cả chiếc giường của tôi cũng rung lên, đèn chùm trên trần cũng bắt đầu đung đưa.
Nghe tiếng vang đều đều, tôi mới sực tỉnh:
Cô ta đang dùng máy rung trần để trả đũa tôi?!
2
Thật điên rồ!
Tôi chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì đi vệ sinh trong chính căn nhà mình mà lại bị người ta trả thù đến mức này!
Âm thanh từ máy rung trần thật sự kinh khủng.
Dù tôi có đeo bịt tai hay trùm chăn kín đầu, tiếng động vẫn như kim thép chọc thẳng vào não.
Khi tôi sắp phát điên vì đau đầu, thì nhóm cư dân trong khu cũng bắt đầu nổ tung:
“Âm thanh gì thế này? Giữa đêm giữa hôm rồi, còn cho người ta ngủ không?!”
“Ồn chết đi được! Nhà nào vô ý thức đang sửa nhà đấy à?”
“Không giống tiếng sửa nhà đâu! Giờ này rồi mà còn gây chấn động, nghe mà phát hoảng!”
“Nhà nào làm ra cái trò này vậy? Dừng lại ngay đi! Con tôi mai còn phải đi học đấy!”
Khi hàng xóm đang xôn xao bàn tán, phỏng đoán đủ điều, thì Trương Phượng Lan lên tiếng:
“Các người muốn trách thì đi mà trách con súc sinh nhà 703 trên đầu tôi ấy!”
“Nửa đêm nửa hôm không ngủ, cố tình gây tiếng ồn làm tôi mất ngủ. Tôi hết cách rồi, đành phải dùng cách này để dạy nó một bài học, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt!”
Lời cô ta vừa dứt, cả nhóm cư dân lập tức nổ tung:
“703 nhà cô bị gì vậy? Giữa đêm quấy rối người ta làm gì?”
“Ngán nhất loại hàng xóm như thế, vô ý thức rồi còn kéo cả khu chịu trận!”
“@703, trẻ tuổi thì cũng phải có đạo đức công cộng! Mau xin lỗi chị Trương đi, đừng hại người nữa!”
“Đúng là một con chuột làm cả nồi canh hỏng. Cả khu bị cô làm mất ngủ! Không biết xấu hổ à?!”
Tôi đọc những lời mắng nhiếc trong nhóm mà tức đến tay run bần bật.
Từ ngày đầu dọn đến đây, mỗi ngày tôi sống trong nhà mình đều như đi trên vỏ trứng.
Trải thảm kín nhà, sống hoàn toàn im lặng, đi đứng rón rén, đến ăn khoai tây chiên còn không dám nhai mạnh.
Chỉ vì cô ta nói mình ngủ không sâu, tôi phải sống như một tên trộm ngay trong nhà mình.
Vậy mà giờ đây, tôi chỉ đi vệ sinh xong xả nước, liền bị vu cho là đồ vô văn hóa, trở thành tội đồ bị cả khu lên án!
Toàn thân run rẩy, tôi viết lời giải thích vào nhóm:
“Tôi không cố tình gây tiếng ồn!”
“Chỉ là nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, xả nước xong thì cô ta lên mắng tôi, rồi cố tình dùng máy rung trần hành hạ tôi!”
Tôi vừa nhắn xong, Trương Phượng Lan liền gửi một đoạn ghi âm dài 60 giây:
“Mày nửa đêm đi vệ sinh còn lý lẽ à?” “Không biết uống ít nước lại à?”

