Xuống đến sảnh, một chiếc Rolls-Royce màu đen đã đỗ sẵn chờ trước cổng.

Tài xế lịch sự mở cửa:

“Tổng giám đốc Lâm, mình đi đâu ạ?”

“Đến biệt thự hồ đi.”

Ngồi trên xe, chị Mai quay sang cười:

“Em nhịn bao năm, cuối cùng cũng bùng nổ rồi hả?”

Tôi cười khổ:

“Em cũng không muốn làm căng. Nhưng con bé đó thật sự quá đáng.”

“Đáng đời!” – Chị Mai hừ một tiếng – “Loại người trọng tiền khinh người như vậy, không cho nó một cú nhớ đời thì không biết trời cao đất dày là gì.”

Xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu dân cư.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ — lòng tràn đầy cảm xúc khó tả.

Hơi tiếc, nhưng không hối hận.

Đến biệt thự, quản gia lão Trần đã đứng đợi sẵn ở cổng.

“Tổng giám đốc Lâm, cuối cùng bà cũng về rồi. Phòng đã dọn dẹp xong, bà có muốn dùng bữa trưa không?”

“Làm mấy món thanh đạm thôi.” – Tôi nói, giọng có chút mệt mỏi.

Căn biệt thự này tôi mua từ năm năm trước, bình thường do vợ chồng lão Trần trông coi, thi thoảng tôi mới ghé ở vài hôm.

Tôi và chị Mai cùng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

“Em tính sao? Thật sự muốn cắt đứt quan hệ với con trai à?” – Chị Mai hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu:

“Cắt đứt thì không đến mức. Nhưng cách nó đối xử với mẹ mình hôm nay… khiến em thật sự thất vọng. Cứ để nó khổ một thời gian xem sao.”

Đang nói thì điện thoại reo – là Tiểu Quân gọi đến.

Tôi do dự một chút, rồi vẫn bắt máy:

“Mẹ à, mẹ đang ở đâu? Con có thể đến gặp mẹ được không?”

“Sao? Vợ con đồng ý cho đi à?”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi Tiểu Quân nói nhỏ:

“Mẹ, con định chia tay với Tiểu Vũ.”

Câu này khiến tôi hơi bất ngờ:

“Vì căn nhà?”

“Không hoàn toàn. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến con nhìn rõ rồi. Cô ấy chưa bao giờ thật lòng với con. Mẹ vừa đi khỏi là cô ấy chửi con vô dụng, nói nếu không vì căn nhà thì đã sớm chia tay con rồi…”

Tôi khẽ thở dài:

“Chuyện của con, con tự quyết đi.”

“Mẹ… con có thể đến gặp mẹ được không? Con có nhiều điều muốn nói.”

“Không cần. Từ giờ, con phải tự học cách sống.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Chị Mai nhìn tôi:

“Tiểu Quân muốn tới à?”

“Nó nói muốn chia tay Tiểu Vũ.”

“Tốt quá rồi! Loại đàn bà như vậy, chia tay càng sớm càng tốt.”

Chiều hôm đó, quản lý đầu tư – lão Trương – đến thăm.

“Chị Lâm, năm mươi triệu chị yêu cầu đã được chuyển vào tài khoản rồi. À, gần đây có vài dự án tiềm năng, chị có muốn xem qua không?”

Tôi nhận tập tài liệu, lật vài trang rồi nói:

“Tạm gác lại đã, dạo này tôi không có tâm trạng.”

Lão Trương cười:

“Nghe nói cuối cùng chị cũng chịu lộ thân phận thật rồi à?”

“Cũng coi như vậy, bị ép thôi.”

“Đáng lẽ chị nên làm vậy từ lâu. Chị giấu kỹ quá, đến tôi cũng quên mất chị là ‘đại thần’ trong giới tài chính đấy!”

Tôi cười nhẹ, không nói gì thêm.

Sau khi trò chuyện vài câu về các khoản đầu tư, lão Trương cáo từ.

Tầm chiều muộn, tôi một mình đi dạo trong vườn hoa.

Điện thoại báo vài tin nhắn từ ngân hàng – đều là thông báo các khoản đầu tư đến kỳ đáo hạn.

Nghĩ mà buồn cười: Tiểu Vũ chê tôi tiêu xài hoang phí vì mỗi tháng bỏ ra năm nghìn tệ, đâu biết tiền lãi mỗi ngày của tôi đã gấp mấy lần con số ấy.

Đúng lúc đó, một tin nhắn WeChat bật lên.

Là Tiểu Vũ:

“Mẹ ơi, con xin mẹ tha thứ! Con biết sai rồi! Con thề sau này sẽ thật lòng hiếu thảo với mẹ!”

Phía dưới là một đoạn dài… toàn lời xin lỗi, nhìn qua là biết tra từ Baidu.

Tôi không trả lời, trực tiếp chặn luôn số.

Một lúc sau, lại có tin nhắn từ một số lạ:

“Dì ơi, con là Tiểu Vũ. Con biết dì đang giận. Nhưng xin dì, vì tình cảm giữa con và Tiểu Quân… cho con thêm một cơ hội.”

Tôi khẽ bật cười – con bé này đúng là lì lợm thật.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-gia-ba-tram-trieu/chuong-6