Tôi ngồi xuống ghế, thong thả nói:
“Con à… có một số chuyện, đến lúc mẹ nên cho con biết rồi.”
“Hơn hai mươi năm trước, ba con đã bỏ mẹ mà đi, chỉ vì… chê mẹ nghèo, rồi chạy theo người đàn bà khác.”
Tôi nâng tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Lúc đó con mới năm tuổi, mẹ vừa đi làm, vừa nuôi con, tối đến còn học đầu tư.”
Tiểu Quân ngồi ngẩn người, tất cả những chuyện này, nó đều chưa từng nghe qua.
“Hồi đó thật sự rất khó khăn. Lương ba cọc ba đồng, trừ sinh hoạt phí thì gần như chẳng để dành được gì. Nhưng mẹ không cam tâm. Tại sao phụ nữ lại phải để người ta xem thường?”
Tôi tiếp tục nói:
“Mẹ bắt đầu học quản lý tài chính, từ những khoản tiết kiệm kỳ hạn đơn giản nhất, rồi đến cổ phiếu, quỹ đầu tư. Tối nào con ngủ rồi, mẹ cũng ngồi học phân tích biểu đồ, đọc báo cáo tài chính của công ty.”
Chị Mai bên cạnh tiếp lời:
“Lúc đó mẹ con vất vả lắm. Đêm nào cũng thức tới hai, ba giờ sáng. Dì bảo cô ấy nên nghỉ ngơi, cô ấy chỉ cười, bảo: Tôi phải kiếm tương lai cho con trai tôi.”
“Cứ thế, từng chút một, mẹ bắt đầu có kinh nghiệm. Từ vài nghìn, lên vài vạn, rồi vài chục vạn. Năm 2008 khủng hoảng tài chính, người người bán tháo, mẹ thì âm thầm gom vào.”
Tiểu Vũ nghe đến đó, mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi:
“Vậy… bây giờ dì có… bao nhiêu tiền rồi ạ?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Vài hôm trước mới kiểm tra lại, chắc tầm ba trăm triệu.”
“Ba… ba trăm triệu?!” – Giọng Tiểu Vũ run lên.
“Chưa tính bất động sản và các khoản đầu tư khác.” – Luật sư Vương đúng lúc chen vào – “Tổng giám đốc Lâm hiện sở hữu sáu căn nhà ở thành phố này, toàn ở vị trí đắt đỏ bậc nhất.”
Tiểu Quân hoàn toàn sững sờ:
“Mẹ… mẹ là tỷ phú sao?!”
“Cũng tạm coi là vậy.” – Tôi nói như không – “Nhưng mẹ không quá để tâm. Có đủ dùng là được rồi.”
Bất ngờ, bịch! – Tiểu Vũ quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Mẹ! Con sai rồi! Con thật sự sai rồi!”
Vừa nãy còn “dì ơi”, giờ đã đổi giọng nhanh như chớp.
“Mẹ đừng giận con, con chỉ là nhất thời hồ đồ… Thật ra con rất hiếu thảo! Con sai rồi mà mẹ!”
Tôi nhìn cô ta, không nói một lời.
Tiểu Vũ tiếp tục khóc lóc van xin:
“Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, mẹ muốn ăn gì, mua gì, con đều chiều hết! Xin mẹ đừng bán nhà, tụi con thật sự không có chỗ để ở đâu!”
“Vậy à?” – Tôi bình thản đáp – “Thế mấy cái túi xách và đồ trang sức cô vừa mua, bán đi là đủ tiền thuê nhà rồi còn gì?”
“Con… con…” – Tiểu Vũ nghẹn lời, không nói được nữa.
Tiểu Quân lúc này mới bước lên, cúi đầu:
“Mẹ… con xin lỗi. Là con quá yếu đuối, không bảo vệ được mẹ.”
Tôi nhìn vẻ mặt áy náy của con trai, lòng có chút mềm xuống.
Nhưng nghĩ lại lúc nãy nó im lặng nhìn tôi bị đuổi, mà không hề lên tiếng… trái tim tôi lại lạnh như băng.
“Tiểu Quân, con năm nay hai mươi tám tuổi rồi. Cũng đến lúc học cách tự lo cho cuộc đời mình.”
“Mẹ… con biết sai rồi…”
“Coi như lần này là bài học cho con.” – Tôi đứng dậy – “Căn nhà này mẹ sẽ bán. Còn tụi con… tự lo đi.”
“Mà mẹ cũng không về quê đâu. Mẹ sẽ về biệt thự bên hồ của mình.”
Nói xong, tôi kéo vali bước ra cửa.
Tiểu Vũ lao tới kéo tay tôi:
“Mẹ! Xin mẹ cho con thêm một cơ hội nữa!”
Tôi giật tay ra, lạnh lùng:
“Cơ hội? Lúc cô đuổi tôi ra khỏi nhà, có nghĩ đến việc cho tôi cơ hội không?”
Chị Mai cầm giúp tôi túi xách:
“Tố Tâm, đi thôi. Tài xế đợi dưới rồi.”
Trước khi rời khỏi, tôi quay đầu lại nhìn:
“Luật sư Vương, những việc còn lại nhờ anh. Nếu họ không hợp tác, cứ làm đúng quy trình pháp lý.”
“Vâng, tôi hiểu thưa Tổng giám đốc Lâm.”
Sau khi chúng tôi đi, trong nhà vẫn còn vọng lại tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Vũ và tiếng thở dài của Tiểu Quân.