“Xong hết rồi, Tổng Giám đốc Lâm. Có thể tiến hành bất cứ lúc nào.”
“Vậy sáng mai mười giờ, phiền anh đến một chuyến.”
“Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ.”
Ngày thứ ba, tôi dậy rất sớm, lần cuối cùng làm bữa sáng cho hai đứa.
Cháo gạo nếp, bánh bao, trứng chiên, cùng vài món ăn kèm đơn giản.
Tiểu Quân vừa ăn vừa đỏ hoe mắt:
“Mẹ… hay mẹ cứ ở thêm ít hôm nữa đi. Để con nói với Tiểu Vũ, mẹ có thể dọn chậm lại.”
Tôi nhìn nó một cái, trong lòng chỉ thấy… giả tạo.
Chưa kịp trả lời, Tiểu Vũ đã chen vào:
“Nói gì nữa chứ? Nhà tụi mình đâu phải viện dưỡng lão. Với lại, dì về quê sống chẳng phải tốt hơn à? Yên tĩnh, thoải mái.”
Tôi nhìn con trai. Nó cúi đầu, không nói một lời.
Bề ngoài tôi vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng thì lạnh ngắt.
Tôi thở dài một tiếng.
Nuôi con… quả thực không thể dựa vào lúc già rồi.
Đã vậy thì, sau này để nó tự sinh tự diệt.
Ăn sáng xong, Tiểu Vũ sốt sắng giúp tôi dọn hành lý.
Nó còn háo hức hơn cả tôi, như thể chỉ mong đuổi tôi đi cho nhanh.
“Dì ơi, dọn xong chưa ạ? Có cần con kiểm tra lại giúp không?”
“Không cần, dì tự lo được.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo. Là chị Mai gọi đến.
“Tố Tâm, em thật sự định làm vậy sao?”
“Ừ, em quyết rồi.”
“Vậy lát nữa chị qua giúp em một tay.”
“Được.”
Tôi vừa cúp máy, Tiểu Vũ đã tò mò hỏi:
“Dì ơi, bạn dì đến tiễn dì à?”
“Cũng tạm coi là vậy.”
9 giờ rưỡi, chị Mai đến.
Hôm nay chị ăn mặc đặc biệt chỉn chu – một bộ đồ cao cấp may đo, tay xách túi Hermès chính hãng.
Tiểu Vũ vừa thấy chị, mắt đã tròn xoe.
Không ngờ bạn của tôi… lại sang trọng đến vậy.
Chị Mai liếc Tiểu Vũ một cái, giọng lạnh tanh:
“Hôm nay Tố Tâm đi rồi, để xem sau này mấy người có hối hận không!”
Tiểu Vũ bị khí thế của chị làm cho hơi chột dạ, nhưng vẫn cố cãi:
“Hối hận gì chứ! Bà ấy đi rồi tụi con bớt được bao nhiêu chi tiêu, nhẹ gánh biết mấy!”
“Thế à?” – Chị Mai bật cười lạnh – “Năm nghìn tệ mỗi tháng đã kêu ca rồi? Cô có biết một ngày tiền lời đầu tư của Tố Tâm là bao nhiêu không?”
Tôi kéo tay chị:
“Đừng nói nữa.”
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn đồng hồ – đúng 10 giờ.
Mở cửa, là luật sư Vương – tay xách cặp tài liệu.
“Tổng giám đốc Lâm, tôi đến rồi.”
“Mời vào.”
Vừa vào nhà, anh ta đã mở cặp lấy ra một xấp hồ sơ:
“Đây là toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc bán căn nhà, cần chị ký xác nhận.”
Tiểu Vũ sững người:
“Giấy tờ gì cơ?”
Luật sư Vương đẩy gọng kính:
“Dĩ nhiên là giấy tờ bán căn nhà này. Bà Lâm muốn bán nhà, nên cần hoàn tất thủ tục.”
“Bán nhà?!” – Giọng Tiểu Vũ cao vút lên – “Đây là nhà của tụi tôi mà! Bà ấy lấy quyền gì bán?!”
“Xin lỗi, cô nhầm rồi.” – Luật sư rút ra sổ đỏ – “Chủ sở hữu pháp lý của căn nhà là bà Lâm Tố Tâm, tức Tổng giám đốc Lâm đây.”
Tiểu Vũ vồ lấy sổ đỏ, nhìn thấy tên tôi in rõ ràng trên đó, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Sao… sao lại như vậy được?”
Tôi bình thản đáp:
“Nhà này vốn là của tôi. Hai mươi năm trước tôi bỏ tiền ra mua đứt. Chỉ là thương con trai, nên mới để cho nó ở tạm. Giờ tôi dọn đi, thì dĩ nhiên nhà cũng bán.”
Tiểu Quân ngây ra:
“Mẹ… mẹ là chủ căn nhà này thật sao?”
“Không thì sao? Con tưởng một sinh viên mới ra trường có thể mua nổi nhà ở trung tâm thành phố chắc?” – Chị Mai phụ họa, không quên “đâm thêm nhát dao.”
Tiểu Vũ vẫn cố vớt vát:
“Cho dù là nhà của dì… thì cũng sao chứ? Dù gì tụi con cũng là người một nhà, dì không thể tuyệt tình đến vậy!”
“Một nhà à?” – Tôi bật cười – “Ai là người đã nói tôi là người ngoài, bảo tôi nên tự lo lấy cuộc sống?”
“Con… con chỉ đùa thôi mà!” – Tiểu Vũ cuống lên.
“Tôi thì không đùa.” – Tôi quay sang hỏi luật sư – “Theo luật, tôi cho họ bao lâu để dọn đi?”
Luật sư lật hồ sơ:
“Nếu hôm nay thông báo, thì theo quy định là có thể cho thời hạn một tháng.”
“Một tháng dài quá.” – Tôi suy nghĩ một lát rồi nói – “Cho họ một tuần đi. Dù sao cũng không có nhiều đồ.”
Tiểu Vũ ngồi phịch xuống ghế sofa, khí thế ban nãy tan biến không còn chút gì.
Tiểu Quân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khó tin:
“Mẹ… mẹ làm sao mà có tiền mua nhà vậy?”