“Chị Lâm, chị vẫn có mắt nhìn như mọi khi! Quỹ y tế của chị tăng 30%, cổ phiếu công nghệ cũng tăng mạnh. Tổng tài sản của chị bây giờ đã vượt 300 triệu tệ rồi.”
“Giúp tôi rút một phần tiền đi, tôi muốn tiêu xài cho đã.”
“Dạ, chị cần bao nhiêu ạ?”
Tôi nghĩ một lát:
“Cho tôi trước năm chục triệu.”
Cúp máy xong, tôi lấy sổ đỏ của căn nhà ra xem lại.
Trên đó ghi rõ ràng tên tôi — Lâm Tố Tâm.
Căn nhà này tôi mua từ hai mươi năm trước, lúc đó khu này còn hẻo lánh, tôi bỏ tám trăm nghìn ra trả hết một lần.
Bây giờ chỗ này đã thành trung tâm thành phố, giá nhà ít nhất cũng hai chục triệu tệ.
Ban đầu tôi cho con trai ở là vì thương nó vừa đi làm chưa mua nổi nhà.
Giờ nghĩ lại, hóa ra là tôi chiều quá hóa dại.
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tiểu Vũ thấy tôi hành động nhanh như vậy thì nở nụ cười hài lòng:
“Dì yên tâm, sau này tụi con có điều kiện nhất định sẽ hiếu kính với dì.”
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục gấp quần áo.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Ra mở cửa thì thấy là chị Mai – bạn thân lâu năm của tôi.
Chị Mai lớn hơn tôi hai tuổi, chúng tôi quen biết hơn ba mươi năm, chị ấy biết rõ mọi chuyện của tôi.
“Tố Tâm, nghe nói em sắp dọn đi?” – Vừa bước vào nhà, chị đã hỏi.
“Ừ, tôi chuẩn bị chuyển rồi.”
Chị Mai trừng mắt nhìn Tiểu Vũ:
“Con nhóc kia, biết mẹ chồng mình là ai không mà dám đuổi người ta đi như vậy?”
Tiểu Vũ bĩu môi đầy khinh khỉnh:
“Bà ấy chỉ là một công nhân về hưu bình thường thôi, có gì ghê gớm đâu.”
“Công nhân bình thường?” – Chị Mai bật cười lạnh – “Cô đúng là có mắt không tròng.”
Tôi kéo tay chị Mai:
“Thôi, đừng nói nữa. Đây là quyết định của em.”
Chị Mai thở dài, rồi lặng lẽ phụ tôi thu dọn.
Thu dọn được một nửa thì điện thoại tôi đổ chuông.
Là bên môi giới nhà đất gọi đến:
“Chị Lâm, thông tin rao bán căn nhà của chị đã được đăng lên mạng rồi, có khá nhiều người quan tâm. Tôi nghĩ sẽ bán được sớm thôi.”
Tôi liếc nhìn Tiểu Vũ đang ngồi ngoài phòng khách xem phim, giọng thản nhiên:
“Vậy làm phiền anh sớm giúp tôi xử lý xong nhé.”
Cúp máy, Tiểu Vũ tò mò hỏi:
“Ai gọi thế dì?”
“Bên quản lý tòa nhà, hỏi mấy chuyện linh tinh thôi.” – Tôi trả lời nhàn nhạt.
Tiểu Vũ không nghi ngờ gì, lại tiếp tục xem bộ phim thần tượng của mình.
Chị Mai ghé tai tôi thì thầm:
“Em thật sự muốn bán nhà à?”
Tôi gật đầu:
“Họ không xứng đáng ở trong căn nhà này.”
Chiều đó, Tiểu Vũ đi shopping.
Tôi ngồi phơi nắng trên ban công, trong đầu hiện về ký ức hơn hai mươi năm trước.
Lúc đó tôi vừa ly hôn, một mình nuôi Tiểu Quân khôn lớn.
Ban ngày đi làm, buổi tối nghiên cứu chứng khoán, cuối tuần còn đi làm thêm.
Từng đồng từng cắc tích góp, từng bước một đầu tư.
Từ vài vạn ban đầu, thành vài trăm vạn, rồi đến vài tỷ như bây giờ.
Tôi luôn sống rất kín tiếng, ăn mặc đơn giản, không thích phô trương.
Ngoài chị Mai và vài người bạn trong giới đầu tư, không ai biết tôi thật sự là ai.
Ngay cả Tiểu Quân cũng nghĩ mẹ mình chỉ là một bà công nhân về hưu bình thường.
Tôi vốn định chờ đến ngày nó kết hôn sẽ nói ra tất cả, cho nó một món quà bất ngờ.
Nhưng giờ thì — không cần thiết nữa rồi.
Chiều muộn, Tiểu Vũ tay xách nách mang trở về, vẻ mặt phấn khích khoe với Tiểu Quân:
“Chồng ơi, anh nhìn nè, cái túi này có đẹp không? Giảm giá còn ba vạn tám à!”
“Còn đôi giày này nữa, hợp với cái váy em mới mua cực luôn!”
Tiểu Quân cười khổ:
“Em tiêu bớt lại đi, mình còn phải tiết kiệm tiền mua nhà mà.”
“Lo gì chứ, mẹ anh sắp đi rồi, sau này mình tiết kiệm được khối!” – Tiểu Vũ nói tỉnh bơ.
Tôi đang nấu cơm trong bếp, nghe đến đây thì tay khựng lại trên cái xẻng đảo đồ ăn.
Đây chính là người phụ nữ mà con trai tôi chọn sao?
Lúc ăn cơm, Tiểu Vũ vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt:
“Dì à, nhà dì dưới quê còn đó chứ? Dù gì cũng là nông thôn, không khí trong lành, thích hợp dưỡng già lắm!”
“Còn.” – Tôi vừa gắp thức ăn, vừa bình thản đáp.
“Vậy thì tốt quá. Dì sống một mình cũng yên tĩnh. À đúng rồi, dì tính khi nào đi ạ?”
“Chắc ngày mai.”
“Nhanh vậy?” – Tiểu Quân có vẻ ngạc nhiên.
“Đi sớm hay muộn thì cũng là đi, vậy thì đi sớm cho xong.” – Tôi nói nhàn nhạt.
Trong mắt Tiểu Vũ lóe lên một tia đắc ý:
“Vậy mai để con gọi xe cho dì nhé?”
“Không cần, dì tự lo được.”
Cơm nước xong, tôi về phòng, gọi điện cho luật sư:
“Luật sư Vương, hồ sơ đó chuẩn bị xong chưa?”