Tôi ở nhà con trai được ba tháng, thì con dâu tương lai đột nhiên gọi tôi ra phòng khách, nói tôi tiêu xài quá mức.
Cô ta đưa cho tôi một xấp hóa đơn, tôi cúi đầu “Ừm” một tiếng:
“Biết rồi.”
Thấy tôi dễ nói chuyện như vậy, cô ta lại được đà lấn tới:
“Dì à, riêng tiền đi chợ một tháng của dì đã hơn ba nghìn tệ, còn ngày nào cũng mua trái cây nhập khẩu. Vợ chồng tụi con áp lực kinh tế lắm, hay là… dì về quê tự lo cho mình đi ạ!”
“Sau này tụi con chắc chắn không nuôi nổi dì đâu!”
Tôi liếc nhìn chiếc túi hàng hiệu giới hạn mới tinh trên tay cô ta, lại nghĩ đến chiếc xe sang con trai vừa mua tặng cô tuần trước.
Dù trong lòng lạnh lẽo, tôi vẫn theo thói quen gật đầu:
“Cũng không phải không được.”
Đúng là tôi đi chợ có hơi tốn, nhưng ai bảo tôi thích nấu những bữa “Mãn Hán toàn tịch” cho tụi nó ăn cơ chứ.
Sau đó tôi lặng lẽ liên hệ với quản lý đầu tư, chuẩn bị bán ra mấy trăm triệu cổ phiếu và quỹ trong tay.
Vốn dĩ số tiền đó là định để lại cho tụi nó.
Mà con dâu tương lai đâu có biết, căn nhà tụi nó đang ở — sổ đỏ đứng tên tôi.
Tôi đã mua đứt từ hai mươi năm trước, chỉ vì thương con trai nên mới để nó ở.
Giờ tôi dọn đi rồi, thì nhà đương nhiên cũng phải thu lại.
1
Tôi năm nay năm mươi tám tuổi, ở nhà con trai đã ba tháng.
Con dâu tương lai tên Tiểu Vũ bỗng nhiên tìm tôi nói chuyện:
“Dì à, con nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nói về chuyện chi tiêu của dì.”
Cô ta ngồi trên ghế sofa da, vắt chéo chân, tay cầm một xấp hóa đơn.
Cô gái này hai mươi sáu tuổi, da trắng, ăn mặc sang chảnh, là người con trai tôi theo đuổi suốt bốn năm đại học mới có được.
“Tiểu Vũ à, sao vậy con?”
Tôi đặt rổ rau đang nhặt xuống, ngồi đối diện cô ta.
“Dì xem cái này đi.” – Cô ta đẩy xấp hóa đơn tới – “Đây là chi tiêu của dì trong tháng này, chỉ riêng tiền đi chợ đã hơn ba nghìn hai, còn có trái cây, đồ ăn vặt… cộng lại gần năm nghìn tệ rồi đấy ạ!”
Tôi nhìn hóa đơn, đúng là mình mua hết thật. Nhưng toàn là rau sạch, trái cây nhập, tôi dùng để nấu ăn cho tụi nó cả mà.
“Vợ chồng tụi con một tháng lương có bao nhiêu đâu, dì chi như vậy, tụi con gánh không nổi.”
Tiểu Vũ nhíu mày, vẻ mặt đầy khó xử.
Mà tôi thì rõ ràng thấy chiếc túi xách cô đang cầm là hàng mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, ít nhất cũng sáu mươi nghìn tệ.
Tuần trước con trai tôi còn mua cho cô ta một chiếc BMW đỏ, gọi là “quà cưới sớm”.
Tôi ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói:
“Vậy để dì chi ít lại.”
“Không phải chuyện ít hay nhiều.” – Tiểu Vũ ngắt lời – “Dì ở nhà tụi con mãi cũng không phải cách. Hay là… dì về quê đi, sống tự lập thì tốt hơn ạ.”
Thì ra là muốn đuổi tôi đi từ đầu.
Trong lòng tôi hơi nghẹn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa:
“Cũng được.”
Đúng lúc đó, con trai tôi – Tiểu Quân – tan làm về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng này.
Nó hơi lúng túng:
“Mẹ, Tiểu Vũ, hai người đang nói gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là đang bàn chuyện mẹ chuyển về quê thôi.” – Tôi bình tĩnh đáp.
Tiểu Quân ngẩn người, nhìn Tiểu Vũ, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng không nói gì.
Lòng tôi lạnh ngắt.
Đứa con tôi cực khổ nuôi lớn, giờ thấy mẹ mình bị đuổi mà chẳng buồn hé răng.
Tối hôm đó, tôi vẫn nấu một bàn thức ăn thịnh soạn như thường.
Tôi vẫn hy vọng tụi nó sẽ nghĩ lại, dù sao tôi cũng còn tình cảm với cái nhà này.
Nào là sườn xào chua ngọt, cá vược hấp, sò điệp hấp miến tỏi, rồi thêm mấy món chay nữa.
Vừa ăn, Tiểu Vũ vừa nói:
“Dì nấu ăn ngon thì ngon thật, nhưng tốn tiền quá. Một bữa thế này, đủ một gia đình nhỏ ăn đồ giao tận nhà cả tuần.”
Con trai tôi ăn mà không nói câu nào.
Nhìn bộ dạng tụi nó thế này, xem ra đã quyết tâm đuổi tôi đi cho bằng được.
Thôi thì, tôi cũng chẳng cần bám lấy nữa.
Tôi cười nhạt:
“Còn mấy ngày nữa, để mẹ nấu cho tụi con ăn ngon một chút.”
“Một bà già như mẹ, đúng là nên tự lo cho mình.”
Tiểu Vũ lập tức hưởng ứng:
“Đúng vậy ạ, người lớn tuổi thì nên có ý thức của người lớn tuổi, không nên cứ dựa dẫm vào con cái mãi.”
Cơm nước xong, tôi về phòng, lấy điện thoại gọi cho quản lý đầu tư – anh Trương.
“Anh Trương, mấy cái quỹ của tôi dạo này lời lãi sao rồi?”