Ông lập tức sụp đổ, giữa trời tuyết trắng xóa, òa khóc như mưa.
“Đồ vô lương tâm, ba nuôi con từng thìa từng muỗng…”
Ba tôi hình như hơi ngốc.
Chứ không thì ai lại bỏ nhà ra đi mà đi lạc, quanh quẩn mấy chục vòng trong vườn sau nhà chứ!
Ông Vương chăm hoa cỏ đạp xe điện đi ngang qua.
Mặt đầy vẻ vui mừng: “Lâu lắm rồi không thấy thiếu gia khóc thảm thế này, lần trước khóc… cũng là lần trước.”
Trời sắp tối, người đàn ông vừa khóc vừa nhăn nhó dò hỏi.
“Tiểu Lê, lạnh quá, hay là… mai mình đi tiếp?”
“Mẹ con sắp tan làm rồi, không ăn được cơm ba nấu, mẹ con sẽ giận, giận thì không ngủ giường, không ngủ giường thì ba mất ngủ…”
Sáng ra, Giang Kiêu Ngạo hùng hổ rời khỏi nhà.
Tối đến, lại rút đầu rụt cổ bò về.
“Giang Xán, đừng làm loạn nữa được không?”
“Tôi biết anh không tình nguyện, nhưng liên hôn không phải chuyện đùa, Tiểu Lê cũng cần một gia đình trọn vẹn, làm ơn ổn định lại đi.”
Mẹ tôi vừa xử lý xong công việc, thần sắc mệt mỏi, xoa xoa thái dương.
Ánh mắt ba tôi nóng rực: “Em thích thế này à?”
Mỹ nhân lạnh lùng nhún vai: “Với tôi mà nói, hợp là được.”
“Còn anh, rất hợp.”
Hôn nhân hào môn, xưa nay chỉ có lợi ích.
“Dĩ nhiên, nếu thấy nhàm chán, anh có thể tìm tình nhân, ví dụ như người anh thích hồi còn đi học, miễn là đừng quá giới hạn…”
“Em điều tra tôi?”
Ba tôi tức đến run rẩy toàn thân: “Ôn Yên, em đúng là… giỏi lắm!”
7
Ba tôi không dám nuôi chim hoàng yến.
Vì sau lưng ông trống trơn không có ai.
Tuy hay gây chuyện lớn nhỏ, nhưng bản thân lại nhát cáy, nên cảm giác rất an toàn.
Mẹ tôi thủ đoạn lợi hại, sau kết hôn chỉ mất nửa năm đã đưa hai tập đoàn Giang – Ôn lên sân khấu lớn hơn.
Người ngoài nói, bà ấy là kẻ sinh ra để đứng ở vị trí cao.
Đầu óc và thủ đoạn đỉnh cấp, nhan sắc chỉ là ưu điểm vô dụng nhất của bà.
Ông bà nội nói, ba tôi cưới (gả) được người tốt quá rồi!
Giao Giang gia cho mẹ tôi, họ yên tâm.
Trong giới có vô số người muốn nịnh bợ lấy lòng mẹ tôi.
Ngay cả Thái tử gia nhà họ Phó, nhân vật được đồn là cao quý vô song, cũng gửi quà mừng sinh nhật mẹ tôi.
Một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh muốn mù mắt người ta.
Từ vẻ mặt kinh ngạc của các vị khách xung quanh là biết ngay.
Món quà này cực kỳ đắt đỏ.
“Trời ạ, Phó Trừng tặng hả? Chơi lớn thế!”
“Phó Trừng về nước rồi? Má ơi, quà này cũng quá quý rồi.”
“Nghe đồn gần đây Tổng giám đốc Ôn đang đàm phán hợp tác với Thái tử gia, nghe nói từng là bạn học cùng lớp…”
“……”
Ba người thành hổ, đến tai ba tôi trong bếp.
Đã biến thành: mẹ tôi và Phó Trừng thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, thậm chí còn từng đính hôn từ bé.
Tay đang xào rau khựng lại, rồi lập tức quay về kiểu cười đểu đểu.
“Ồ, tôi biết rồi.”
Cậu ấm mang tin nhướng mày: “Không sợ à?”
Ba tôi đổ cả nắm rau mùi vào chảo.
“Hầy, tôi đâu có thích Ôn Yên, liên quan gì đến tôi?”
“À đúng rồi, anh em, tôi nhớ cậu thích rau mùi lắm nhỉ?”
Cậu ấm vừa định lắc đầu, liền thấy ánh nhìn âm trầm lóe qua trong mắt ba tôi.
Cứng họng đáp: “Ờ, tôi… tôi thích…”
8
Lúc thống kê danh sách quà tặng mới phát hiện.
Sợi dây chuyền trị giá chục triệu kia không thấy đâu nữa.
Ba tôi cổ nghển dài, hỏi gì cũng không biết.
Mãi đến khi mẹ tôi đề nghị kiểm tra camera, ông mới lưỡng lự chỉ ra phía chuồng chó ngoài sân.
Chú chó đeo dây chuyền trông cũng có thần sắc hẳn.
Tối đến, ba tôi thất hồn lạc phách, nhớ đến mấy người anh em.
【Ly hôn, lần này nhất định phải ly hôn!】
【Vì một cái dây chuyền rách, cô ta dám cắn tôi!】
【Cái đồ Phó Trừng tặng là cái gì hả, không biết tôi dị ứng với kim cương à? Còn Thái tử gia cái gì, giỏi lắm sao!】
Nửa đêm, anh em số 1 bị ép ăn rau mùi lên tiếng.
【Là cắn thật à?】
【Úi chà, ghen to thế.】
Anh em số 2:【Đính chính: “dây chuyền rách” đó có giá trị sưu tầm cực cao, đấu giá được bảy chục triệu. Đính chính: là Thái tử gia nhà họ Phó. Đính chính: trước khi nói mấy câu đó thì tháo nhẫn cưới xuống cái.】
Ba tôi bỗng hoảng hốt.
【Ai ghen? Ai ghen? Ai ghen? Tôi không thích Ôn Yên!】
【Không sống nổi ở nước ngoài sao? Về làm gì!】
【Có mấy đồng tiền bẩn mà khoe khắp nơi, còn điệu hơn cả Bùi Lăng!】
【Tôi nói thật, chính vì tôi quá hiền nên cô ấy mới không coi tôi ra gì!】
【Hừ, đàn ông tốt được tiếng, đàn ông xấu có tất cả, tôi phải hắc hóa, tôi phải trộm điện thoại chuyển tiền, tôi phải tiêu xài điên cuồng, tôi phải trả thù cô ấy thật nặng!】
Ba tôi out nhóm.
Rất lâu sau, có người hỏi:【Thành công chưa?】
Trong nhóm gửi một sticker bánh chẻo mặt bầm dập:【Động tĩnh lớn quá, bị cô ấy bắt tại trận.】
【Không nói nữa, tôi ra ngoài bình tĩnh lại.】
Anh em số 2:【Dịch: bị đánh, bị đuổi ra ngoài.】
9
Lòng tự trọng cao quý của ba tôi bị tổn thương.
Tức giận rồi.
Gặp mẹ tôi thì không nói một lời.
Xào rau thì lén bỏ thêm hoa tiêu.
Đồ lót phải để qua đêm mới giặt.
Trong lòng có bực tức, nhất định phải than thở với các anh em.
【Tôi mặc kệ cô ấy!】
【Chẳng phải chỉ là muốn khởi nghiệp sao, tại sao lại phủ định tôi!】
【Cô ấy cho rằng tôi không bằng Phó Trừng à?】
【Cười chết mất, tôi là người hành xử bốc đồng sao?】

