“Sau này… tự lo cho mình đi.”

Tạ Thần An cứng đờ trên giường, lẩm bẩm: “Cái gì? Ta khi nào dựa vào Tống gia mà thăng tiến? Đồng liêu đều nói là do ta năng lực xuất chúng nên mới gánh trọng trách.”

“Sao ta có thể dựa vào người khác được?”

Nhưng dù hắn không thể tin đến đâu, trong lúc dưỡng thương, khi thấy hầu phủ vắng tanh, không một ai đến thăm, hắn cũng nhận ra có điều không ổn.

Cho đến yến tiệc Trung Thu trong cung, hắn vào cung, từ xa nhìn thấy ta cùng phụ thân tiến vào.

Bên cạnh phụ thân vây kín những người đến bắt chuyện, ai nấy đều nở nụ cười cung kính.

Còn bên cạnh ta cũng đầy các quý nữ.

Thậm chí phu nhân các nhà đều muốn tranh cho con mình một vị trí làm con rể Tống gia.

Cố Tâm Như ăn vận châu ngọc lộng lẫy, so với các phu nhân thế gia cũng không kém.

Cố di nương thấy ta, trong mắt lộ vẻ đắc ý: “Tống tiểu thư vẫn khỏe chứ? Nghe nói Tống tiểu thư vẫn chưa tìm được lương duyên, chẳng lẽ sau khi hủy hôn không ai dám tới cầu thân?”

“Hay là Tống tiểu thư vẫn còn nhớ thế tử? Nhưng e rằng thế tử sẽ không đến rước nữa đâu, thế tử nói, chỉ cần ta lại mang thai, sẽ cưới ta làm chính thất.”

Ta quay người nhìn nàng ta, vẻ mặt buồn cười: “Tạ thế tử gan thật lớn, lại dám mang một thị thiếp vào cung dự yến. Hôm nay yến tiệc là do Hoàng hậu thiết, để đãi các phu nhân quyền quý trong kinh.”

“Tạ thế tử là đặt Cố di nương ngang hàng với phu nhân huân quý sao? Ngươi muốn cũng phải hỏi các phu nhân ở đây có muốn ngang hàng với ngươi không.”

Lời ta lập tức thu hút sự chú ý, mọi người xì xào bàn tán:

“Tạ Thần An to gan thật, một di nương mà cũng dám mang vào dự yến.”

“Hắn bị ma ám rồi chăng.”

“Ngày mai phu quân ta vào triều nhất định sẽ dâng sớ đàn hặc hắn.”

“Vốn đế hậu đã không hài lòng hắn, hắn còn dám kiêu căng thế này.”

Cố Tâm Như sợ hãi.

Hôm nay nàng ta phải tìm mọi cách cầu xin Tạ Thần An mới được vào cung, đã nói sẽ tránh xa các phu nhân, chỉ ngồi góc xa xem náo nhiệt.

Không ngờ nàng ta lại cố ý khiêu khích ta — vậy thì đừng trách ta không khách khí.

Ta muốn Tạ Thần An thân bại danh liệt, càng muốn hai người họ trói chặt với nhau mãi mãi.

Hắn còn muốn dựa vào thân phận con rể cao môn để lật mình?

Tuyệt không thể.

Khi Tạ Thần An nghe ồn ào chạy tới, sự việc đã không thể vãn hồi.

Trước khi Hoàng hậu nổi giận, ta tốt bụng khẽ nhắc hắn: “Thế tử, điều duy nhất chàng có thể làm là nói với Hoàng hậu Cố di nương là chính thất của chàng, lập tức sắp thành hôn, nếu không hôm nay e là chàng không ra khỏi cổng cung nổi.”

Tạ Thần An còn chưa hoàn hồn, đã quỳ trước mặt Hoàng hậu, mồ hôi lạnh túa ra.

Hắn dập đầu liên tục: “Hoàng hậu nương nương minh giám, Tâm Như không phải thị thiếp của thần, thần đã bẩm báo với tông tộc, ba ngày nữa sẽ nâng nàng làm chính thê, nên mới dám đưa nàng vào cung dự yến.”

“Nàng ấy rất nhanh sẽ là thế tử phu nhân của Tĩnh Viễn Hầu phủ.”

Tất cả mọi người đều lặng im.

Có người khen hắn đúng là kẻ si tình, có người cười hắn có mắt như mù.

Lại có người thở dài, cưới một thị thiếp xuất thân thanh lâu làm chính thê.

E rằng Tĩnh Viễn Hầu phủ từ nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vòng quyền quý kinh thành.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-dieu-uoc-truoc-dai-hon/chuong-6