12
Cánh tay trắng bệch kia đột nhiên chộp lấy cổ chân ta, kéo mạnh ta vào trong.
Trọng tâm ta mất thăng bằng, lập tức ngã nhào vào những chất lỏng đỏ kia.
Những nơi da tiếp xúc với chất lỏng đều có cảm giác bỏng rát nhẹ.
“Thả nàng ra!”
Trần Quân Trạch phát điên kéo lấy tay ta, rồi cũng ngã nhào xuống đất.
Hắn rút con dao găm bên hông, dốc toàn lực đâm vào cánh tay trắng kia.
Cánh tay trắng bị đâm trúng liền rụt lại vào trong chất lỏng đỏ, chúng ta có được một khoảng thở ngắn ngủi.
Ta xoa vết trầy trên cánh tay, có chút đau, nhưng vẫn trêu chọc:
“Thân thủ của Vương gia thật lợi hại, dao găm cũng sắc bén vô cùng.”
Hắn liếc ta một cái:
“Đây là thứ mẫu phi tặng ta khi còn nhỏ, nàng không sao chứ?”
Lúc này ta mới chú ý thấy cánh tay hắn cũng bị trầy một mảng lớn.
“Đau không?”
Hắn cười khổ lắc đầu:
“Vết thương này không đáng gì.”
“Trạch nhi… con bị thương ở đâu?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, hắn lập tức ngẩng đầu:
“Mẫu phi?”
Nhưng ngay sau đó lại là giọng nói đầy oán độc:
“Các ngươi… đều phải chết…”
Lúc này những cánh tay trắng trong chất lỏng đỏ lại kéo tới.
Lần này không phải một mà là vô số cánh tay vươn ra, chộp lấy chúng ta.
“Vương gia cẩn thận!”
Đồng thời ta mạnh tay đẩy hắn lên cái bậc đá lúc nãy.
Hắn quá yếu rồi, nếu còn ngã xuống nữa có thể sẽ chết.
Vô số cánh tay vươn về phía ta, ta liều mạng gạt ra.
Nữ tử trong tranh đang cười điên cuồng, nó đã không còn hoàn toàn là mẹ của Trần Quân Trạch nữa.
Những cánh tay xé kéo khiến ta đau đến gần như nghẹt thở, nhưng hôm nay nếu không giải quyết xong chuyện này, chúng ta sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết.
Ta nhịn đau bước về phía bức tranh.
Cuối cùng, ta đã đến trước bức họa.
Ta đưa tay ra, chỉ cần phá hủy bức tranh này, có lẽ tất cả sẽ biến mất.
Khoảnh khắc tay ta chạm vào bức tranh, trời đất quay cuồng.
Ánh nắng chói chang khiến mắt ta hơi nhức, ta mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một con phố hoàn toàn xa lạ.
“Đi nhanh lên, lát nữa gánh hát Trung Nguyên sẽ diễn Mẫu Đơn Đình, đi muộn là không còn chỗ đâu.”
Hai “nam tử” có vẻ âm nhu vội vàng chạy qua.
Trong đó có một người, nét mặt quen đến lạ.
Là Thục phi!
Nữ giả nam trang?
Người đi sau trông giống như Lý ma ma?
Ta lặng lẽ đi theo phía sau.
Rất nhanh ta phát hiện ra, thật ra không cần lén lút, bởi vì họ căn bản không nhìn thấy ta.
Theo đến một gánh hát dựng sân khấu tạm trong hí viên, lúc này trời đã tối.
Trên sân khấu tiếng hát ê a vang lên, Thục phi và Lý ma ma nghe rất say mê.
“Rầm!”
Một tia chớp xé ngang bầu trời, chẳng bao lâu sau những hạt mưa rơi lộp bộp.
Đám đông vội vã chạy đi tránh mưa, chỉ trong chốc lát trước sân khấu đang náo nhiệt đã không còn một ai.
Chỉ có những diễn viên trên sân khấu vẫn tiếp tục hát, nghe nói một khi đã bắt đầu diễn thì phải hát xong mới được dừng.
Trong lòng ta không khỏi có chút khâm phục những người làm hí khúc.
Mưa rơi xuống nhưng không làm ướt quần áo ta, tất cả đều xuyên qua người ta.
Một sức mạnh kéo ta đi theo sau Thục phi, lúc này hai người họ bị chặn lại trong một con hẻm nhỏ.
“Hai tiểu nương tử này còn biết giả trai, quả thật thú vị đấy, theo gia về nhà vui vẻ một chút nào.”
Sắc mặt Thục phi tái nhợt:
“Các ngươi đừng lại đây! Cha ta là gia chủ nhà họ Tần, các ngươi dám động vào ta sao!”
“Ngươi mà cũng là người nhà họ Tần? Ta còn là người hoàng gia đây! Trói chúng lại cho ta!”
Bốn tên gia đinh tiến lên rất nhanh khống chế hai người, ta chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông.
“Dừng tay!”
Ở đầu hẻm dừng lại một chiếc xe ngựa, trong xe vang lên tiếng quát đầy uy lực.
Rất nhanh bốn tên gia đinh bị ám vệ đánh ngã xuống đất.
Từ trên xe ngựa bước xuống một nam tử trẻ tuổi, ung dung chống ô.
Gương mặt ấy…
Trong ánh mắt thiếu nữ ta nhìn thấy sự kinh diễm và rung động.
Khi nam tử chuẩn bị quay người rời đi, thiếu nữ bỗng ngã xuống đất.
Nữ tử Nam Cương xưa nay nhiệt tình nồng nhiệt, hai người họ đã ở bên nhau suốt ba ngày.
Nam tử đưa thiếu nữ về nhà, còn hứa ba tháng sau sẽ đến cầu thân.
13
Cảnh tượng xoay chuyển, ta lại đến hoàng cung.
Thiếu nữ đứng trong khu vườn trồng đầy hoa mẫu đơn, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
Người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười:
“Song nhi cẩn thận cái thai trong bụng trẫm.”
“Hoàng thượng chỉ quan tâm đến đứa bé thôi sao?”
Thục phi đỏ mặt thẹn thùng.
“Trẫm đương nhiên quan tâm nàng hơn.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-dieu-quy-cu-cua-an-vuong-phu/chuong-6

