Đám đàn ông gia tộc Thương nhìn tôi như đang xem biểu diễn thú, khi thì phá lên cười, khi thì châm chọc mỉa mai.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Thương Cường vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng.

“Thiếu đương gia, ngài đã về ạ?”

“Đã tới cửa rồi sao? Tôi tới đón ngay đây!”

4

Thương Liêm… là Thương Liêm về thật sao?
Tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng có hy vọng được cứu.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng giây sau Thương Cường đã tung một cú đá thẳng vào mặt tôi.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Mày thật nghĩ mày có thể gặp thiếu đương gia à?”

“Phì!”

“Hai người kia, mang nó vào phòng, thực hiện cửa ải thứ ba!”

Nghe thấy câu đó, mấy người đàn ông đứng bên lập tức cười hớn hở, xoa tay tiến về phía tôi.

“Đừng… xin các người, cho tôi gặp thiếu đương gia…”

“Tôi xin các người…”

Nhưng mấy người đó chẳng buồn nghe, hai kẻ kẹp tôi hai bên, lôi thẳng vào trong nhà.

“Thương Liêm! Thương Liêm, cứu em với!”

Tôi bất chấp tất cả mà hét lên, hy vọng Thương Liêm có thể nghe thấy tiếng tôi.

Người đang kéo tôi trực tiếp thúc mạnh cùi chỏ vào người tôi.

Cơn đau làm tôi choáng váng, lập tức mất hết sức lực, không thể thốt nổi một câu.

Hai gã đó ném tôi lên giường, những chiếc gai xương rồng còn chưa nhổ trên lưng bị ép sâu hơn vào da, đau đến mức tôi suýt ngất.

Mơ hồ tôi nghe thấy giọng Thương Liêm vang lên.

“Vừa rồi có ai gọi tên tôi sao?”

Ánh mắt tôi mừng rỡ nhìn ra cửa. Lúc này Thương Liêm đã đứng gần cửa, nhíu mày nhìn điện thoại.

“Thiếu đương gia, ngài nghe nhầm rồi, làm gì có ai dám gọi thẳng tên ngài.”

“Đúng rồi, thiếu đương gia, sao lần này ngài không ngồi trực thăng về?”

Thương Liêm thở dài: “Tôi vừa cãi nhau với bạn gái, tôi đến ga tàu định tìm cô ấy xin lỗi, nhưng không thấy, điện thoại cô ấy cũng tắt máy.”

Thương Liêm… đến ga tàu tìm tôi ư?

Tôi há miệng định phát ra tiếng, muốn nói cho anh biết tôi đang ở đây, nhưng cú thúc khi nãy khiến tôi thở khó khăn, rõ ràng tôi cảm thấy nội tạng đã bị tổn thương, cả người yếu ớt đến mức không phát ra được âm thanh nào.

“Thiếu đương gia đang yêu à? Cô gái đó chắc hẳn xuất sắc lắm nhỉ, lần sau nhớ đưa về gia tộc cho chúng tôi nhìn một cái.” Người đàn ông hói nịnh bợ nói.

“Ừ, vốn định Tết này đưa về, nhưng tôi làm cô ấy giận.”

“Đúng rồi, chú Cường, mai chú giúp tôi chuẩn bị trực thăng nhé. Tôi không muốn để cô ấy giận sang năm mới, tôi muốn đến tận nhà xin lỗi cô ấy.”

“Tính ra giờ này cô ấy chắc cũng về đến nhà rồi.”

Tôi yếu ớt đưa tay, muốn nói với Thương Liêm rằng tôi không có ở nhà, tôi đang ở đây, đừng đi, nếu không tôi sẽ chết mất.

Nhưng tất cả âm thanh chỉ hóa thành nước mắt rơi từng giọt xuống.

Tôi không thể ngồi chờ chết…
Nếu Thương Liêm đi, tôi sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.

“Thương … Liêm!”

Tôi gom hết sức lực gào lên tên anh.

Thương Liêm lập tức quay đầu lại, nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy tôi thì cánh cửa đã bị đóng sầm.

Đón chờ tôi là một trận đòn mới.

“Con đàn bà này, đến lúc này rồi mà vẫn không nghe lời! Để xem bọn tao dạy mày thế nào!”

Tôi bị đá ngã xuống đất, khóe mắt thoáng thấy một viên gạch ở góc tường.

Tôi vừa đưa tay ra thì giây sau một bàn chân đạp mạnh lên mu bàn tay tôi.

“Á—!” Tôi hét lên đau đớn.

“Âm thanh gì vậy?” Giọng Thương Liêm vang lên ngoài cửa.

Ngay sau đó cửa phòng bật mở.

“Thiếu đương gia, đừng để ý, chỉ là một con lợn rừng bướng bỉnh thôi. Trực thăng đã chuẩn bị xong, ngài mau đi tìm bạn gái đi.”

Trong phòng tối om, thân thể tôi bị hai gã đàn ông to lớn che khuất, Thương Liêm hoàn toàn không thấy được tôi.

Khoảnh khắc anh quay lưng, tim tôi hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng…

Tôi muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra nổi âm thanh nào.

Liều mạng bất chấp nguy cơ bị đánh chết, tôi gom hết sức lực cắn mạnh vào bắp chân người đàn ông đứng trước mặt.

“Á!” Hắn hét lên đau đớn, nhưng tôi vẫn không buông ra.

Cho đến khi những cú đấm như trời giáng liên tiếp nện vào đầu, máu chảy ròng ròng, tôi mới bị buộc phải buông miệng.

“Có chuyện gì vậy?” Thương Liêm quay người, bước nhanh vào phòng, bật đèn.

Ánh sáng bừng lên, anh cuối cùng cũng thấy tôi nằm sõng soài dưới đất.

Nhưng lúc này, tôi đã bị đánh đến đầu đầy máu, mặt mũi biến dạng chẳng còn ra hình người. Anh hoàn toàn không nhận ra đó là tôi.

“Người đàn bà này là ai?” Thương Liêm chỉ tay về phía tôi, lạnh giọng hỏi.

Trong lòng tôi lại len lỏi một tia may mắn.
Tốt rồi… cuối cùng Thương Liêm cũng nhìn thấy tôi. Nhưng mí mắt tôi ngày càng nặng, một cảm giác cận kề cái chết đang bao trùm.

“Chỉ là một phụ nữ ngoài tộc thôi, thiếu đương gia mau đi tìm bạn gái đi, chuyện ở đây để tôi xử lý.” Thương Cường vội vàng nói.