Nói đến đây, Tiêu Dũng bật khóc nức nở, nước mắt như vỡ đê.

Tôi cũng nghèn nghẹn mũi, ôm lấy nó an ủi:

“Ông bà nội chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông suốt thôi.”

“Ba mẹ con chưa bao giờ trách con cả. Trên trời, họ cũng mong con sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.”

“Tiểu Dũng của cô là đứa bé dũng cảm và lương thiện nhất, chưa từng làm điều gì xấu. Rồi mọi người sẽ hiểu ra thôi.”

7

Thủ tục sang tên nhà rất nhanh đã hoàn tất.

Tiêu Dũng từ đầu đến cuối đều không gây chuyện, nên dần dần hàng xóm dù còn dè chừng cũng không còn làm khó dễ nữa.

Còn nhà Lưu Hà Hoa thì tạm thời cũng im hơi lặng tiếng.

Nhưng ai ngờ được…

Hôm đó, vừa đến công ty, tôi đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ từ quầy lễ tân.

Cả nhà ba người của Lưu Hà Hoa không hiểu sao lại mò đến công ty tôi.

Lần này bọn họ còn bày ra một màn “bắt gian tại trận”.

Dương Nguyệt vung tay tát vào mặt Vương Đông, mắng to:

“Đồ đàn ông bạc tình, mau gọi con hồ ly tinh của anh ra đây cho tôi!”

“Tôi phải xem cái con hồ ly đó đẹp cỡ nào mà khiến anh hồn bay phách lạc thế này?”

Còn Lưu Hà Hoa thì ngồi bệt dưới sàn, khóc rống lên:

“Từ ngày con gái tôi lấy anh, chưa được sống yên ổn một ngày nào, vậy mà giờ anh còn đi ngoại tình!”

“Hôm nay mà không lôi được con tiện nhân đó ra, thì mẹ con tôi chết tại đây cho mà xem!”

Vừa nói xong, Vương Đông đã quay về phía văn phòng la lớn:

“Tiêu Tâm! Tiểu Tâm! Đừng ra ngoài nha!”

“Vợ tôi với mẹ vợ đều tới rồi, cô đừng ra, biết chưa!”

Cười chết mất, tôi bị vu oan làm “tiểu tam” của hắn ta mà không hề hay biết.

Chẳng phải quá rõ ràng là bọn họ cố tình bôi nhọ tôi sao?

Tôi từ trong văn phòng cầm theo một ly nước, thản nhiên bước ra, rồi hắt thẳng vào mặt bọn họ.

Dương Nguyệt thấy tôi xuất hiện, lập tức túm lấy cổ áo tôi, chửi um lên:

“Là mày! Chính là con hồ ly tinh không biết xấu hổ này! Tao thấy ảnh riêng tư của tụi mày trong điện thoại chồng tao rồi!”

“Mày còn trẻ mà đã lăng loàn như vậy, nhất định phải quyến rũ chồng tao mới chịu à?”

Nói xong, cô ta giơ tay định tát tôi.

Tôi nhanh chóng túm lấy cổ tay cô ta, phản đòn bằng một cái bạt tai:

“Cô nhìn lại chồng mình đi, mặt mũi phì nộn xấu xí thế kia, tôi mù mới thèm để ý đến hắn!”

“Biến nhanh cho tôi, đừng đứng đây vu khống bẩn thỉu, không tôi báo công an bây giờ!”

Dương Nguyệt bị tôi đánh đến choáng váng, đứng chết trân tại chỗ.

Vương Đông đang đóng vai “tình nhân” của tôi cũng không dám ra tay phản ứng gì.

Lúc này, Lưu Hà Hoa lao lên.

Bà ta nắm tóc tôi, vừa kéo vừa khóc la mắng chửi:

“Con đĩ mất nết, tao phải đánh chết mày mới được!”

“Công ty kiểu gì mà dám nhận loại hồ ly như mày vào làm?”

Ngay đúng lúc đó, tổng giám đốc đi ngang qua.

Không đợi tôi giải thích, ông ta lạnh lùng quát lớn:

“Giải quyết hết mớ lộn xộn nhà cô rồi hãy đi làm, đừng ảnh hưởng đến hình ảnh công ty!”

Lưu Hà Hoa sướng tới mức cười toe toét, không giấu được sự hả hê.

Kế hoạch thành công mỹ mãn.

Bà ta lật đật đứng dậy, vênh váo rời khỏi công ty.

8

Lạ thật.

Nhà Lưu Hà Hoa làm sao biết được tôi làm việc ở đây?

Từ lúc chuyển đến khu chung cư này, tôi hầu như chẳng bao giờ tám chuyện với ai.

Càng không thể nói cho người ta biết nơi mình làm việc.

Tôi suy đi tính lại, vẫn không hiểu thông tin của mình bị lộ ra kiểu gì.

Khả năng duy nhất chính là từ bên phía ban quản lý.

Tôi nhớ hồi mới dọn đến, Lý Cường có đưa cho tôi một tờ phiếu đăng ký.

Ngoài thông tin cá nhân thông thường, trên đó còn bắt khai nghề nghiệp và nơi làm việc.

Chẳng lẽ Lý Cường đã tự ý tiết lộ thông tin riêng tư của tôi cho Lưu Hà Hoa?

Hay nói đúng hơn là… bọn họ vốn cùng một giuộc?

Để xác minh suy đoán của mình, Tôi dẫn theo Tiêu Dũng đến thẳng văn phòng ban quản lý.

Vừa hay lúc đó chỉ có một mình Lý Cường đang trực.

Thấy hai chúng tôi bước vào với khí thế không lành, Lý Cường trông hơi hoảng, nhưng vẫn cố gượng cười hỏi:

“Cô Tiêu, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ không?”

Tôi ra hiệu bằng mắt với Tiêu Dũng.

Nó lập tức bước lên, nắm chặt vai Lý Cường, nghiến răng hỏi:

“Nói đi, làm sao Lưu Hà Hoa biết được nơi cô tôi làm việc?”

Nụ cười trên mặt Lý Cường lập tức cứng đờ, hắn lắp bắp nói:

“Tôi… tôi không biết gì cả mà…”

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/ba-cu-hang-xom-kho-chiu/