Sếp vừa dứt lời, bà chủ đã vội chen vào:
“Thấy chưa, chồng tôi rộng lượng chưa? Vẫn muốn cho các người cơ hội sửa sai! Đừng có mà không biết điều, không thì cứ đợi ngồi tù đi!”
6
Vừa nói, bà chủ vừa mở livestream tại chỗ, đối diện camera bắt đầu nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa kể khổ:
“Các vị ơi, xin hãy giúp chúng tôi vạch mặt lũ bội bạc trong công ty!”
“Tôi và chồng mình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, vất vả lắm mới mở được công ty ở Bắc Kinh.”
“Kết quả ba nhân viên xuất sắc mà chúng tôi tin tưởng nhất lại quay lưng, mang theo toàn bộ tài nguyên cốt lõi và khách hàng đi mất, còn tiết lộ bí mật công ty. Giờ công ty không sống nổi nữa rồi, chính ba kẻ vong ân bội nghĩa đó đã hại chết chúng tôi!”
Diễn xuất của bà ta quá nhập tâm, lời kể khổ làm lượt xem tăng vùn vụt, chưa đầy lúc sau đã có mấy triệu người xem livestream.
Rất nhiều cư dân mạng không biết đầu đuôi đã phẫn nộ bình luận:
【Thật không thể tin nổi! Nhân viên xuất sắc mà lại lấy đi tài nguyên công ty? Đúng là đồ phản bội! Phải kiện cho ngồi tù mới được!】
【Không có lương tâm! Phải phong sát bọn này!】
【Loại ung nhọt của ngành, không thể dung tha!】
Nhưng thời buổi này mạng xã hội nhiều cú “bẻ lái” quá rồi, vẫn có người giữ đầu óc tỉnh táo:
【Chưa rõ đầu đuôi thì đừng vội kết luận. Nói tiết lộ bí mật, vậy có chứng cứ không?】
Chỉ một câu chất vấn đơn giản thôi mà khiến mặt bà chủ lập tức tái mét.
Bởi vì, họ vốn chẳng có lấy một mẩu bằng chứng.
Dù họ có dẫn xác đến công ty tôi, còn mở livestream dẫn dắt dư luận, nhưng ba đứa chúng tôi làm sales lâu năm rồi, chuyện gì mà chưa từng thấy?
Là sales chuyên nghiệp, kỹ năng đầu tiên phải có là ăn nói thuyết phục.
Tôi lập tức rút điện thoại ra mở livestream: “Bà chủ không có bằng chứng, thì để tôi cung cấp!”
Vừa nói, tôi vừa chiếu rõ ràng bộ “21 điều luật bán hàng” mà bà ta tự ý đặt ra.
Tôi cũng công khai chuyện họ để nhân viên thường ở khách sạn 5 sao, còn chúng tôi phải ngủ nhà nghỉ 9.9 tệ.
Cả việc họ huỷ vé về, suýt nữa khiến chúng tôi mắc kẹt không thể rời Bắc Kinh.
Trước bằng chứng rành rành, bình luận trong livestream lập tức lật ngược hoàn toàn:
【Tý nữa là bị lừa rồi! Hai người các người mới là vô nhân tính, đối xử với nhân viên chủ lực như tội phạm?!】
【Người có thể làm ra doanh số chín con số thì công ty nào mà không phải nâng như nâng trứng? Quá đáng lắm rồi!】
【Bảo sao công ty sập, tự chuốc lấy thôi!】
Thấy tình thế xoay chiều, sếp lắp bắp cãi lại:
“Chúng tôi đã trả cho họ rất nhiều tiền, riêng lương cũng cả chục triệu! Là họ không biết đủ!”
Anh Vương lập tức phản bác: “Đúng, công ty trả chúng tôi tiền hoa hồng, nhưng sếp thì lời còn nhiều hơn! Nếu không có chúng tôi, sếp kiếm được tiền chắc?!”
“Nói trắng ra, chúng tôi chẳng tiết lộ bí mật gì cả. Có bản lĩnh thì cứ kiện đi!”
Tôi tiếp lời: “Dù sao đội luật sư nhà tôi cũng không phải ăn chay. Cứ thử kiện xem!”
Mặt sếp trắng bệch, lập tức lao tới giơ tay định đánh chúng tôi.
Nhưng tay ông ta chưa kịp hạ xuống, thì ngoài cửa đã có tiếng quát lớn: “Dừng tay lại cho tôi!”
Mấy vị khách hàng lớn thường xuyên hợp tác lần lượt xuất hiện, chặn sếp lại.
“Trương Vinh Hưng, chúng tôi đều xem livestream rồi! Là anh sai!”
“Nói thẳng cho anh biết, lúc đầu chọn hợp tác với công ty bé tí của anh là vì nể mặt cô Lý!”
“Đúng vậy! Dự án mấy triệu tôi đưa cho các anh cũng là vì trọng nhân phẩm của anh Vương! Anh là cái thá gì?!”
Từng người khách hàng lên tiếng, khiến sếp đông cứng người tại chỗ.
Mặt ông ta trắng dần từng chút một.
Ông ta cuối cùng cũng hiểu, lúc trước khách hàng ném tiền liên tục, giao cả dự án hàng triệu, chẳng phải vì công ty, cũng chẳng phải vì ông ta.
Tất cả là vì những người mà ông ta từng coi thường nhất — ba nhân viên xuất sắc.
Sếp hoàn toàn suy sụp, hoảng loạn túm lấy tay anh Vương:
“Anh Vương, tôi sai rồi! Là tôi có lỗi với anh!”
“Tôi không ngờ công ty lại sống được là nhờ ba người. Tôi sai đến nực cười!”
“Đều tại vợ tôi, là cô ấy nói ba người nhận tiền quá nhiều, bắt tôi phải lập quy định siết lại, tôi mới làm mấy chuyện ngu ngốc này…”
“Tôi xin lỗi! Xin ba người quay lại được không? Bây giờ công ty cạn vốn rồi, mọi người sắp phải ra đường cả lũ, ba người không thể mặc kệ!”

